17
Tôi cứ nghĩ ngợi đâu đâu.
“Cô nhìn cái đề này nửa tiếng rồi, vẫn chưa giải được à?”
Tên độc miệng Kỳ Triều lại bắt đầu rồi.
Tôi trừng mắt với nó.
“À đúng rồi, thứ bảy là họp phụ huynh, cô đừng tới trễ nữa.”
Lần trước họp bắt đầu lúc một giờ, ba giờ mới kết thúc, tôi đến lúc hai giờ năm mươi, giáo viên chủ nhiệm liếc giờ một cái, thản nhiên nói: “Quả nhiên là chị em, thời gian nắm chuẩn thật.”
À phải rồi, tôi và Kỳ Triều ra ngoài đều xưng là chị em.
Một đứa theo họ mẹ, một đứa theo họ cha.
Tôi lẩm bẩm: “Lại là thứ bảy.”
Kỳ Triều dừng bút, híp mắt nhìn tôi: “Cô có chuyện.”
Hơn nữa còn không nhỏ.
Tôi bật cười lạnh vài tiếng, tặng nó cái lườm, đứng dậy quay về phòng mình.
Giây tiếp theo.
Phòng khách vang lên tiếng gào.
“Giang Nhị Đản! Lại cắn dép của tao!”
Con golden háo sắc tha dép bỏ chạy, phấn khích tột độ.
Tôi cầm theo cái móc áo đuổi theo, giữa đường còn phải khéo léo né mấy bãi phân chó.
Kỳ Triều trông như chẳng thấy gì, bình tĩnh đeo tai nghe làm bài tập.
18
Thứ bảy, tôi ra khỏi nhà sớm hơn nửa tiếng.
Phía trước có chiếc xe màu đen bóp còi.
“Lương Cẩn?”
Tôi không hiểu lắm: “Đi cái trường thôi mà Trần Lương Xuyên cũng không yên tâm à?”
Lương Cẩn cười giải thích: “Không phải, là Kỳ Triều bảo tôi đưa cô đi, sợ cô lại trễ.”
Tôi thật sự cạn lời.
Nó rốt cuộc không tin tôi đến mức nào vậy.
Tới trường, từ xa đã thấy Kỳ Triều đang bị một cô gái bắt chuyện.
Mặt thằng bé lạnh tanh, rõ ràng đã bắt đầu thấy phiền.
“Thầy bắt tôi kèm cậu học là do chỉ đạo,
chứ chẳng có gì gọi là thích.”
Cô gái buồn bã, lau nước mắt: “Thế sao cậu còn đuổi bọn côn đồ giúp tôi, thật sự không có một chút cảm tình nào à?”
Bảo sao lần đó nó về trễ hơn bình thường, mặt còn có vết trầy, nhưng không nói gì nên tôi cũng không hỏi.
Dậy thì mà, chỉ cần đừng quá giới hạn là tôi chấp nhận được hết.
Kỳ Triều bắt đầu mất kiên nhẫn, hơi bực:
“Tôi có người mình thích rồi, cậu từ bỏ đi.”
Dứt lời, quay sang phía tôi: “Chị.”
19
Họp phụ huynh xong cũng đã là chiều.
Tôi bảo Lương Cẩn khỏi cần đưa, anh đã rời đi.
Kỳ Triều lại được tuyên dương, còn được một khoản tiền thưởng.
Nó đeo cặp một bên vai, tâm trạng khá tốt.
“Muốn ăn gì, chị mời.”
Tôi liệt kê cả tá món, thời gian giảm cân vừa rồi quá nghiêm khắc, miệng đã thèm muốn chết.
“Được.”
Xui cái là, không bao lâu đã đụng mặt hai người quen.
“Giang Vũ?” Vai người phụ nữ khoác áo khoác của đàn ông.
Tôi cười nhạt chào hỏi: “Chào bà chủ Từ, chào cảnh sát Trần.”
Người đàn ông hơi gật đầu, lạnh lùng cực kỳ.
Bà chủ Từ nhìn sang bên tôi: “Đây là em trai cô à?”
Kỳ Triều không biểu lộ gì rõ ràng, chỉ gọi một tiếng: “Dì Từ.”
Ba người lớn…
Bà chủ Từ: Tôi già đến thế sao?
Thế là bốn người ngồi lại ăn cơm luôn.
Bà chủ Từ và Trần Lương Xuyên ngồi đối diện.
“Lương Xuyên anh ăn gì?”
Ánh mắt người đàn ông không rơi vào thực đơn: “Gì cũng được.”
Bà chủ Từ lại quay sang tôi: “Còn Giang Vũ?”
Kỳ Triều đáp thay tôi: “Cô ấy không ăn gừng, thích ăn cay, à đúng rồi, ghi chú giúp một ly nước ấm, hôm nay là kỳ kinh của cô ấy.”
Thằng nhỏ đọc như đọc bài văn, nghiêm túc hết sức.
Tôi khẽ kéo tay áo nó: “Câu cuối cùng thật ra có thể khỏi cần nói.”
Trần Lương Xuyên thu lại ánh nhìn, gọi phục vụ điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn vài độ.
Bà chủ Từ ngại ngùng: “Thật ra tôi không lạnh nữa, khoác áo anh ấm lắm rồi.”
Bữa cơm này ăn không mấy vui vẻ.
Tôi có một tật, ăn cơm với người không thân, luôn có chút ngại ngùng.
20
Bà chủ Từ rủ tôi tới bar chơi.
Tôi lấy Kỳ Triều ra làm lý do: “Phải về nhà kèm nó làm bài, mấy người đi chơi đi.”
Cô ấy có hơi thất vọng, quay sang nói với Trần Lương Xuyên: “Vậy tối nay tụi mình không say không về nhé.”
Trần Lương Xuyên không gạt tay cô ra.
Người đã đi xa rồi.
“Chị thích anh ấy à?”
Tôi giật nảy: “Nói linh tinh gì đấy!”
Kỳ Triều tỏ vẻ nhìn thấu tất cả: “Lúc chị nói dối thì không dám nhìn thẳng vào mắt em.”
Trẻ con thông minh quá đúng là rắc rối.
Tôi sống chết không nhận, bịt tai không muốn nghe.
21
Hai giờ sáng, một cuộc gọi từ số lạ gọi đến.
“Cô Giang, cô có quen Trần Lương Xuyên không? Anh ấy say rồi.”
Là bartender ở bar gọi tới.
Tôi dùng nước lạnh rửa mặt, lập tức ra cửa.
Từ nhà đến quán bar chỉ mười phút nên tôi đi bộ.
Chỉ là, nửa đường tôi mới sực nhận ra.
Trần Lương Xuyên là kiểu nghìn ly không say mà?
Với tính cách của anh ấy, cho dù có say cũng không thể gọi cho tôi, lẽ ra là gọi cho Lương Cẩn mới đúng.
Chân vừa dừng lại, cái bóng phía sau liền áp sát.
Tôi có dự cảm xấu.
Kiểu dự cảm từng có vào ngày cứu Kỳ Triều nhiều năm trước.
Tôi quay đầu bỏ chạy.
Cái bóng đen đuổi sát.
“Cháy rồi!
Cháy rồi đó!”
Gã cầm dao vung về phía lưng tôi.
Bất ngờ có một người đàn ông từ đối diện lao tới, nhanh như cơn gió.
Anh ta đá văng con dao trên tay đối phương, hai người bắt đầu đánh nhau.
Là Lương Cẩn.
Anh bảo tôi trốn kỹ.
Tôi nấp sau gốc cây, bình tĩnh gọi báo cảnh sát, đọc rõ địa chỉ.
Chỗ này cách đồn cũng khá xa.
Lương Cẩn đánh giỏi, nhưng địch đông.
Một nhóm người vây đánh anh.
Không cầm cự được lâu, anh bắt đầu đuối sức, bị đấm mạnh vào bụng.
Tôi cúi đầu tìm quanh đá to.
Đúng lúc đó, một tiếng súng nổ vang, chấm dứt toàn bộ trận hỗn chiến.
Trần Lương Xuyên dẫn người bao vây nơi này.
Lương Cẩn bị thương không đứng vững, tôi chạy tới đỡ anh, xe cứu thương cũng đến.
Sau đó là đối đầu.
“Đã bắt được Từ Tương rồi, các người còn muốn phản kháng sao?”
Đám người kia toàn mặt mũi ngoại quốc, nhưng nghe hiểu tiếng Trung, nhìn nhau không dám lên tiếng.

