Hắn lại dùng ánh mắt như hận không thể xẻ ta ra mà nhìn chằm chằm:
“Nàng từng cởi y phục của ta, từng chạm vào ngực bụng ta, từng thân mật khăng khít với ta. Ta sớm đã là người của nàng rồi.”
“Cốc Nhiêu, ta là người của nàng.”
Ta nghe đến đau cả đầu.
Giơ tay tát lên mặt hắn một cái.
“Nói bậy!”
“Ta làm vậy đều là sỉ nhục ngươi! Ngươi phát điên cũng phải có giới hạn!”
Chu Dực không những không tránh.
Còn siết chặt cổ tay ta.
Ánh mắt âm u đáng sợ:
“Nàng mới nói bậy. Vì sao nàng không đi sỉ nhục người khác, mà chỉ chuyên môn nhục nhã một mình ta?”
“Rõ ràng nàng để ý ta.”
Ta nhắm mắt hít sâu.
Ép xuống một ngụm máu trong lòng:
“Chu Dực, ngươi điên rồi. Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa.”
“Ra ngoài, đi gọi tỷ tỷ ngươi tới đây.”
Chu Dực tức giận ngồi lên xe lăn.
Đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi.
12
Không lâu sau, một bóng dáng thanh lệ bước vào.
Trên mặt Chu Ngọc mang nụ cười đoan trang:
“Cốc cô nương, Tiểu Dực nói cô tìm ta có việc.”
Ta liếc thanh kiếm bên hông nàng.
Đi thẳng vào vấn đề:
“Ta đã nhục nhã đệ đệ ngươi nửa năm. Muốn giết muốn róc thịt, tùy ngươi.”
Chu Ngọc cau mày, mặt đầy khó tin:
“Hả?”
Nàng siết chặt tay áo mình.
“Nhưng Tiểu Dực nói cô tỉ mỉ chăm sóc hắn nửa năm. Hắn còn nói hai người tâm đầu ý hợp, đợi chân hắn khỏi hẳn sẽ cưới cô vào cửa.”
“?”
Tên tiểu tử khốn kiếp Chu Dực này, xem ra đã không phân biệt được yêu và hận rồi.
Vậy mà dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế.
Ta ngẩng mắt nhìn Chu Ngọc.
Đem từng ác hành của mình trong nửa năm qua kể lại cho nàng:
“Hắn nói dối lừa ngươi.”
“Nửa năm này, nhẹ thì ta dùng lời lẽ sỉ nhục hắn, nặng thì quyền cước đánh đập. Hắn chưa từng sống một ngày tốt lành.”
Trên mặt Chu Ngọc rõ ràng vẫn còn nghi ngờ:
“Tiểu Dực nói nhờ được cô chăm sóc hắn mới có thể sống tạm đến nay. Hắn còn cầu ta chăm sóc cô thật tốt.”
“Hơn nữa cô nương nhìn cũng không giống người có thể làm ra những chuyện sỉ nhục người khác.”
Ta:
“Đừng trông mặt mà bắt hình dong.”
Ta rút kiếm bên hông nàng ra.
Tự giác đặt lên cổ mình:
“Bây giờ giết ta đi. Nếu không ta không chắc mình có làm ra chuyện quá đáng hơn nữa hay không.”
Sắc mặt Chu Ngọc trở nên không tốt. Nàng vừa định giơ tay đoạt kiếm lại từ tay ta.
Cánh cửa đóng chặt đột nhiên bị người ta đâm bật ra.
Chu Dực hoảng loạn xông vào.
Dùng hết sức đánh rơi thanh kiếm kia xuống đất.
Hắn kéo tay ta, che chở ta phía sau:
“A tỷ, đừng… đừng làm hại nàng.”
Chu Ngọc vừa nhặt thanh kiếm dưới đất tra vào vỏ.
Ngay sau đó đã bị Chu Dực dùng xe lăn đuổi khỏi phòng ngủ.
Chu Ngọc vội vàng giải thích:
“Tiểu Dực, đệ hiểu lầm rồi. Ta không muốn làm hại cô ấy.”
Chu Dực mặt đen như mực:
“A tỷ, tỷ đi đi. Sau này đừng đến gần nàng nữa.”
Hắn đóng cửa kín mít.
Chu Ngọc vô tội gõ cửa.
“…Đệ nghe ta giải thích.”
13
Chu Dực thần sắc căng thẳng ôm ta vào lòng.
Tỉ mỉ kiểm tra từng nơi trên người ta:
“Nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Nhìn thấy một chút máu trên cổ ta.
Hắn tức đến mắt đỏ lên.
Vậy mà còn vươn lưỡi liếm đi.
Ta giơ tay tát lên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của hắn.
Lập tức hiện ra một dấu tay rõ ràng.
“Chu Dực, đầu óc ngươi không bình thường sao? Nửa năm đó ta nhục nhã ngươi thành như vậy, ngươi thật sự không oán hận chút nào à?”
“Gọi tỷ tỷ ngươi giết ta đi.”
“Không.”
Chu Dực cầm tay ta, nhẹ nhàng thổi.
Đau lòng vuốt ve lòng bàn tay đỏ nóng của ta.
“Cốc Nhiêu, ta không hận nàng.”
“Là nàng đưa ta về nhà nuôi ta. Ta bệnh, nàng cho ta uống thuốc. Trời mưa, nàng cõng ta đi tìm đại phu. Gặp nạn đói, nàng cũng không nỡ từ bỏ ta…”
“Ta có xách đèn lồng đi tìm cũng không tìm được người bằng lòng đối đãi với ta như vậy.”
Hắn nói rồi, ánh mắt càng lúc càng tối.
Như thể giây tiếp theo sẽ nuốt sống ta.
“Cốc Nhiêu, nàng có thể đánh ta, dùng những lời khó nghe đó mắng ta, ta đều chịu được. Những thứ đó không phải tật xấu lớn gì. Mỗi người đều có chút sở thích kỳ quái, ta có thể hiểu.”
“Nhưng nàng tuyệt đối không được bỏ rơi ta nữa.”
Ta hận hắn không nên thân, đấm vào ngực hắn.
Hắn cau mày rên khẽ.
“Hiểu cái đầu ngươi. Ta thấy thứ bị gãy không phải chân ngươi, mà là sợi gân trong đầu ngươi.”
“Bị người ta đánh mắng thì có gì tốt đẹp?”
Chu Dực ôm chặt ta ngồi trên xe lăn.
Ánh mắt dính nhớp lướt qua môi ta:
“Nhưng nàng mắng tới mắng lui cũng chỉ mấy từ đó. Khi đánh ta, chắc lòng bàn tay nàng còn đau hơn. Ta quả thật chịu được.”
“…Chu Dực, ngươi đã điên rồi.”
Vĩnh viễn không thể đánh thức một người giả vờ ngủ.
Ta rời khỏi lòng hắn.
Vùi mình vào trong chăn:
“Cút.”
Chu Dực bước đi mà cứ ba lần quay đầu một lần.
Cuối cùng vẫn hỏi ra kỳ vọng trong lòng:
“Cốc Nhiêu, đêm nay ta có thể nghỉ trong phòng nàng không?”
“Ta ngủ dưới đất thôi, không chiếm chỗ. Nàng khát, ta còn có thể rót nước cho nàng.”
“Không được. Nếu để người ngoài biết, mặt mũi ta để đâu?”

