Khuôn mặt tuấn tú của Chu Dực nghẹn đến đỏ bừng.
Giọng điệu vừa xấu hổ vừa lúng túng:
“Dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng thành thân. Nàng đã nhìn thấu thân thể ta, cũng từng chạm qua, nàng nhất định phải chịu trách nhiệm.”
Ta xốc chăn lên, lạnh mặt mắng:
“Không biết liêm sỉ!”
“Ta chạm vào ngươi khi nào?”
Chu Dực cắn chặt môi dưới, thần sắc xấu hổ tức giận.
“Cốc Nhiêu, trí nhớ của nàng thật sự rất kém. Đêm đó nàng còn vì da ta chạm một cái liền đỏ mà mắng ta là thứ dơ bẩn vạn người cưỡi.”
“……”
14
Thời gian lặng lẽ trôi qua ba tháng.
Chân Chu Dực nhờ được chữa trị nên khôi phục rất tốt.
Ngày hắn đứng dậy được.
Hắn vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ của ta.
Thần sắc kích động đến mức toàn thân đều run rẩy:
“Cốc Nhiêu, ta có thể cưới nàng rồi!”
Nhìn Chu Dực trước mắt cao hơn ta một cái đầu.
Một thân y phục trắng thanh sạch, càng tôn hắn trắng trong như tuyết.
Như trích tiên bước ra từ tranh, giữa mày mắt là vẻ phong lưu phóng khoáng.
Ta bỗng bật cười:
“Chúc mừng ngươi.”
Chu Dực thoáng thấy nụ cười của ta.
Yết hầu mất tự nhiên lăn động.
Hắn chạy nhanh tới ôm ta vào lòng.
“Cốc Nhiêu, hóa ra khi nàng cười, khóe môi có hai lúm nhỏ.”
Hắn ấn môi lên khóe môi ta.
Giống như gà con mổ thóc, lặp đi lặp lại hôn mấy lần.
Đôi mắt sáng như ngọn nến vừa được thắp lên:
“Ngày mai chúng ta thành thân đi.”
“Ta một khắc cũng không chờ nổi nữa.”
15
Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình mặc hỉ phục do chính tay Chu Dực thêu mà xuất giá.
Người ta gả cho lại là Chu Dực từng bị ta trăm bề nhục nhã.
Quả thật hoang đường…
Lúc bái đường, Chu Dực đã không yên phận.
Cứ lén cúi đầu muốn nhìn ta.
Bị ta liên tục đá mấy cái vẫn không chịu yên.
Chu Ngọc nói:
“Lễ chưa thành mà nhìn tân nương là không may.”
“Tiểu Dực, đệ nhịn một chút.”
Sau khi bị Chu Ngọc dọa một trận.
Thân thể Chu Dực cứng như đá.
Không dám động đậy lung tung nữa, ngoan ngoãn phối hợp với đống quy củ rườm rà.
Qua loa uống một vòng rượu.
Chu Dực đỏ mặt chạy vào tân phòng, bước chân vừa vội vừa dữ.
Nhìn thấy ta yên tĩnh ngồi bên mép giường.
Yết hầu hắn khó khăn lăn động:
“Cốc Nhiêu.”
“…Ta cưới được nàng rồi.”
“Nương tử mà ta ngày nhớ đêm mong, trong mộng cũng luôn nhung nhớ.”
Lời nói như ngâm trong mật, dính dính ngọt ngọt.
Hắn bỗng nắm tay ta đặt lên mặt mình.
“Đánh ta một cái được không?”
Ta cau mày rút tay về.
“Lại phát bệnh?”
Chu Dực che ngực mình.
“Là cảm thấy trái tim lơ lửng, không có cảm giác chân thật.”
Ta như hắn mong muốn, tát hắn một cái.
Hắn cười đến cong cả mắt, tâm tình lập tức vui vẻ.
Hắn nhẹ nhàng nắm vai ta:
“Cốc Nhiêu, ta có thể hôn nàng không?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn:
“Đã thành thân rồi còn hỏi mấy lời này. Ngươi tưởng ta không biết đêm nào ngươi cũng nhân lúc ta ngủ mà bò lên giường trộm hôn sao?”
Mấy lần ta bị hắn làm đến suýt không thở nổi.
Uống nước cũng thấy đầu lưỡi đau.
Chu Dực bỗng bật cười. Cười đến run rẩy như hoa cành, ôm bụng cuộn người ngã xuống giường.
Ta đấm một quyền vào ngực hắn.
“Cười cái gì? Cười nữa thì cút ra ngoài.”
Ánh nến đỏ chiếu ra hai bóng người chồng lên nhau.
Tên ngốc Chu Dực này chỉ biết cởi y phục.
Lột sạch bản thân rồi lại không biết bước tiếp theo nên làm gì.
Hắn vội vã hôn khắp cổ ta.
Phát hiện chữa ngọn không chữa gốc, thân thể mình lại càng nóng hơn.
Đuôi mắt đỏ lên, hắn thở gấp hỏi ta:
“…Nhiêu Nhiêu, nàng biết không?”
Ta cũng bị hắn trêu đến nóng cả người.
Hai tay chống lên ngực hắn:
“A tỷ không nhét sách cho ngươi à?”
“Có nhét, nhưng ta chưa kịp xem.”
Hắn mò mẫm lấy từ bên cạnh ra một quyển tranh.
Vừa lật trang đầu tiên đã bị dọa không nhẹ.
Hắn vùi đầu vào cổ ta, không dám nhìn nữa.
Ta hung hăng véo cơ bụng hắn:
“Đúng là tên ngu vô dụng.”
Khó khăn lắm mới tìm được cách.
Vừa mới thông suốt chẳng được bao lâu.
Chu Dực chỉ vài cái đã xong.
“…Hộc.”
Hắn rúc trên ngực ta nức nở.
Rầm rì kêu đau.
“……”
Ta tin lời ma quỷ của hắn rồi.
Chu Dực quả thật là một xử nam thuần khiết.
Ta vừa cảm khái mình tìm phải một cái gối thêu hoa.
Ngay sau đó, hắn lại thiên phú dị bẩm bắt đầu vòng mới.
Ta nắm chặt vai hắn, môi dưới bị cắn đến trắng bệch.
“…Chu Dực, chậm chút.”
Khi ánh nến sắp cháy hết.
Chu Dực ôm chặt ta.
Giọng điệu là sự cứng rắn khác hẳn ngày thường.
“Cốc Nhiêu, bây giờ ta hoàn toàn, triệt để là người của nàng rồi.”
“Nàng nhất định không được bỏ rơi ta, nhất định.”
16
Có lẽ vì diễn biến lệch khỏi nguyên tác quá nhiều.
Ngày đó, khi ta cùng Chu Dực lên phố dạo chơi.
Ta nghênh đón sự trừng phạt của thiên đạo.
Chu Dực đi mua kẹo hồ lô cho ta.
Trong lúc chờ đợi.
Vì che chở một đứa trẻ, ta bị một chiếc xe ngựa lao nhanh đâm ngã.
Sau khi ngã xuống đất, ta hộc máu, ý thức dần tan rã.
Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hối hận nặng nề:
Chu Dực phải làm sao đây…
“Cốc Nhiêu!”
Kẹo hồ lô trong tay Chu Dực rơi xuống đất.
Hắn quỳ xuống đất, hoảng loạn lau máu trên mặt ta.
Nước mắt từng giọt từng giọt trào ra.
“…A!”
“…Cứu nương tử của ta!”

