Giọng nói thiếu niên trong trẻo, mang theo một chút rụt rè. Tôi lập tức nghẹn ngào, hốc mắt nóng lên.
“Chị đến ngay đây.”

Ngắt liên lạc, tôi nhìn lại phòng thí nghiệm do chính tay mình xây dựng lần cuối, không một chút lưu luyến. Bước ra ngoài, tôi thuận tay kích hoạt chương trình tự hủy cấp cao nhất của phòng thí nghiệm. Đếm ngược mười phút. Mười phút sau, tất cả tâm huyết và kỹ thuật tôi không mang theo được sẽ biến thành tro bụi không thể phục hồi.

Khi tôi tìm thấy Ôn Dương, em đang ở trong ký túc xá, dùng một chiếc nồi điện cũ nấu hai gói mì tôm, bên trong còn xa xỉ cho thêm hai quả trứng. Đây là số điểm cống hiến em đã tiết kiệm nhiều ngày mới đổi được. Thấy tôi vào, em lập tức đẩy bát mì đến trước mặt tôi như đang khoe báu vật.
“Chị, ăn mau đi, còn nóng lắm.”

Cậu thiếu niên mười bảy tuổi, gầy gò xanh xao nhưng đôi mắt sáng ngời. Kiếp trước, chính đôi mắt này, vào khoảnh khắc cuối cùng khi bị triều cường zombie nhấn chìm, vẫn nhìn về phía căn cứ, lặng lẽ gọi “chị ơi”.

Tôi cầm đũa, ăn thật nhanh bát mì. Nước dùng nóng hổi trôi xuống cổ họng nhưng không sưởi ấm được trái tim lạnh giá. Ôn Dương ngồi đối diện tôi, ngập ngừng muốn nói gì đó.
“Chị, em nghe nói… anh Hoắc Lẫm hạ quyền hạn của chị?”
“Ừ.” Tôi không ngẩng đầu lên.
“Tại sao chứ? Chị đã làm cho căn cứ nhiều thứ như vậy… có phải vì cái cô Thanh Hạm gì đó không?” Giọng Ôn Dương mang theo sự bất bình của tuổi trẻ, “Nhiều người trong căn cứ đồn rằng anh Hoắc Lẫm muốn bỏ rơi chị để đưa cô ta lên vị trí bạn đời cấp S.”

Tôi dừng đũa, nhìn em: “Ôn Dương, nếu chị muốn rời khỏi đây, em có sẵn lòng đi cùng chị không?”
Ôn Dương ngẩn người, rồi gật đầu không chút do dự: “Tất nhiên rồi! Chị đi đâu em đi đó!”
“Được.” Tôi ăn nốt bát mì, lau miệng. “Đi ngay bây giờ.”

Ôn Dương càng ngơ ngác: “Bây giờ? Nhưng bên ngoài toàn là zombie…”
“Đi theo chị.”

Tôi kéo em, không đi cửa chính mà mở một ngăn bí mật dưới gầm giường. Một lối đi tối om chỉ vừa một người xuất hiện. Đây là đường sống cuối cùng tôi tự để lại cho mình khi thiết kế căn cứ. Toàn bộ căn cứ, chỉ mình tôi biết sự tồn tại của nó.

Ôn Dương kinh ngạc đến mức không nói nên lời, chỉ biết ngơ ngác chui theo tôi. Trong lối đi, tôi đưa cho em một khẩu súng xung điện có gắn giảm thanh.
“Đi sát chị, không được phát ra tiếng động.”

Lối ra của đường hầm nối với đường xử lý rác của căn cứ, nơi có phòng thủ yếu nhất. Vừa bò ra khỏi lối ra, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân. Là hai lính tuần tra.

“Nghe gì chưa? Quyền hạn của Trưởng nghiên cứu Ôn bị hạ rồi, sếp Hoắc định đưa cô Thanh Hạm lên ngôi thật rồi.”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Nhưng cũng đúng, Trưởng nghiên cứu Ôn dù giỏi đến đâu cũng chỉ là người bình thường không thể kích hoạt dị năng. Sao so được với cô Thanh Hạm có thể thanh tẩy virus zombie.”
“Tiếc thật, năm đó nếu không có cô Ôn thì căn cứ này làm sao xây nổi…”

Ôn Dương tức đến đỏ cả mặt, tay cầm súng run run. Tôi ấn vai em, lắc đầu. Không đáng để chấp nhặt với một đám ngốc. Đợi đội tuần tra đi xa, tôi dẫn Ôn Dương nhanh chóng băng qua bãi rác, đến một góc khuất ở tường ngoài căn cứ. Tại đây có một chiếc thang máy nhỏ tôi tự ý cải tạo.

Ngay khi tôi chuẩn bị khởi động thang máy, tiếng chuông cảnh báo chói tai đột nhiên vang dội khắp căn cứ.
“Cảnh báo! Phòng thí nghiệm đặc biệt số 7 khu A phát nổ! Nhắc lại, phòng thí nghiệm đặc biệt số 7 khu A phát nổ!”

Hoắc Lẫm, món quà đầu tiên tôi gửi anh, nhận được chưa?

Tiếng cảnh báo khiến mặt Ôn Dương trắng bệch: “Chị, đó là phòng thí nghiệm của chị…”
“Chị biết.” Sắc mặt tôi không đổi, nhanh chóng điều khiển thang máy, “Đứng vững vào.”

Thang máy từ từ hạ xuống, đèn pha của căn cứ điên cuồng quét qua. Một luồng sáng chính xác bắt được chúng tôi.
“Có người ở đó! Là Ôn Di và em trai cô ta!”

Tim tôi chùng xuống, không ngờ họ phản ứng nhanh vậy. Giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng của Hoắc Lẫm vang lên qua loa phát thanh khắp khu vực tường thành.
“Ôn Di, cô phá hủy phòng thí nghiệm là muốn đào tẩu sao?”

Tôi ngẩng đầu, thấy Hoắc Lẫm xuất hiện trên tường thành, bên cạnh là Thanh Hạm đang run rẩy. Anh ta nhìn xuống tôi, ánh mắt không một chút tình nghĩa vợ chồng, chỉ có sự dò xét lạnh lẽo.
“Tôi cho cô một cơ hội để giải thích.”

Giải thích? Kiếp trước tôi giải thích chưa đủ sao? Tôi cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Hoắc Lẫm, chẳng phải anh đã dùng hành động để cho tôi câu trả lời rồi sao? Căn cứ này không còn chỗ cho tôi dung thân nữa.”

Sắc mặt Hoắc Lẫm sầm xuống. Thanh Hạm bên cạnh kéo tay áo anh ta, giọng nói yếu ớt như pha lê dễ vỡ:
“Anh Lẫm, có phải em làm gì không tốt khiến chị Ôn Di hiểu lầm không? Anh đừng trách chị ấy, phòng thí nghiệm hỏng thì xây lại được, người không sao là tốt rồi.”

Cô ta nói câu này thật là “hiểu chuyện”. Không chỉ gạt sạch mọi nghi ngờ cho mình mà còn đóng đinh tội danh tôi là kẻ vô lý, ghen tuông phát điên. Quả nhiên, ánh mắt Hoắc Lẫm nhìn tôi càng lạnh hơn.
“Ôn Di, Thanh Hạm lòng dạ lương thiện, cô đừng áp đặt tâm tư đen tối của mình lên cô ấy. Bây giờ quay lại, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Anh thiêu rụi bảy năm tâm huyết của tôi, giẫm tôi từ trên mây xuống bùn, giờ chỉ một câu “quay lại” nhẹ tênh là muốn xóa sạch tất cả?

“Hoắc Lẫm,” tôi gằn từng chữ, “từ khoảnh khắc anh hạ quyền hạn cấp S của tôi, giữa chúng ta không còn gì cả.”

Nói xong, tôi không quan tâm đến anh ta nữa, trực tiếp tăng tốc độ thang máy lên mức tối đa.
“Chặn cô ta lại!” Hoắc Lẫm gầm lên.

Các tháp pháo tự động trên tường thành lập tức xoay hướng, nhắm thẳng vào chúng tôi. Ôn Dương sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng tôi không hề hoảng loạn. Bởi vì hệ thống điều khiển hỏa lực của những tháp pháo đó là do tôi viết. Tôi đã để lại “cửa sau” trong đó.