Việc tốt như vậy, các cô nương và tiểu quan đều tranh nhau nhận.
“Thanh Huyền tới chỗ ta nào!”
“Hôm qua rõ là hứa tới tìm ta rồi mà!”
“Hôm nay rõ ràng nhìn ta trước!”
Thấy hai bên kéo tay ta ngày một mạnh, ta đành bất đắc dĩ… chia lịch.
Thứ hai, tư, sáu đến với tỷ tỷ xinh đẹp.
Thứ ba, năm, bảy đến ôm huynh huynh cường tráng.
Chủ nhật á? Cả hai bên luôn~
Cuộc sống ngày ngày vùi mình trong biển mỹ nhân thật sự quá vui sướng, ta chẳng buồn nhớ đường về.
Tu tiên, đại sư tỷ gì đó, như là chuyện của kiếp trước vậy.
Chỉ thỉnh thoảng tỉnh rượu, ta lại… nhớ đến vị sư tôn cổ hủ kia của ta.
Không biết người có hối hận vì đã nhận ta làm đồ đệ?
Còn chưa kịp ngủ với người nữa, sớm biết thì phải cưỡng ép rồi mới đi.
Sai lầm!
7
Vài ngày gần đây, hoa khôi kỹ viện càng náo nhiệt hơn, ban ngày khách đã đông như hội.
Khi Mộng Mộng vừa đút nho cho ta vừa nói —— sắp bắt đầu cuộc thi hoa khôi rồi.
Cuộc thi hoa khôi, nghe tên là hiểu, chính là bình chọn cô nương được yêu thích nhất.
Sự kiện trọng đại thế này sao ta có thể bỏ qua, ta đến sớm, chiếm ngay chỗ tốt người ta giữ sẵn.
Mong, đợi, chờ.
Có lẽ thần sắc mong ngóng của ta quá rõ ràng, không ít người liếc mắt về phía ta.
Ta lại càng bứt rứt.
May mà bà mối nhanh chóng tuyên bố —— cuộc thi chính thức bắt đầu.
Trên đài là một hàng mỹ nhân, người đẫy đà, kẻ thanh mảnh, đủ kiểu yêu kiều.
“Các vị khách nhân có thể dùng hoa trong tay mình để bỏ phiếu cho cô nương mình yêu thích.”
Bà mối nói xong thì xuống đài, để các cô nương lên biểu diễn tài nghệ.
Ta ngắm Mộng Mộng gảy đàn, Ảnh Nguyệt ngâm thơ, Hồng Tú múa uyển chuyển…
Ta nhất thời không biết nên chọn ai.
Đang tập trung suy nghĩ, bỗng bị vật gì đó đập vào đầu.
“Ai vậy? Ai ném ta?”
Dưới đất là một đóa mẫu đơn —— chẳng phải hoa dùng để bình chọn sao?
Ném ta làm gì chứ!
Nào ngờ đây chỉ là khởi đầu, càng lúc càng nhiều người ném hoa về phía ta.
Có cả huynh đệ kết nghĩa Lục công tử, cả thiếu gia nhà họ Trần từng tranh giành mỹ nhân với ta…
Tốt lắm, ngay cả Mộng Mộng cũng cúi xuống nhặt hoa dưới chân ném ta một cái.
Là sao đây?
Ta chỉ là háo sắc một chút, đáng bị ghét thế sao?
Nhân gian đúng là phức tạp!
Tình hình ngày càng hỗn loạn, có người lời không hợp liền động thủ đánh nhau.
Ta định rút lui, nhưng lại bị mắc kẹt giữa đám đông, đành chuẩn bị dùng pháp thuật đào thoát.
Bất ngờ thay, một nhóm người áo đỏ đột ngột xuất hiện, bao vây cả hội trường.
Thấy tình hình bất thường, ta lập tức thu liễm khí tức, im lặng quan sát.
Những người áo đỏ kia đều đeo mạng che mặt, thân hình cao ráo, khó nhìn rõ dung mạo.
Chẳng lẽ là tổ chức sát thủ trong thoại bản sao?
“Nơi đây lại ẩn giấu mỹ sắc bực này.”
Một người tiến lên, cũng mặc hồng y, nhưng rõ ràng khí chất khác biệt, vẻ ngoài tinh xảo hơn.
Là thủ lĩnh của bọn họ?
Khi hắn đến gần, ta mới nhìn rõ —— hắn không đeo mạng, dung mạo yêu mị.
Mỹ nhân a!
Chỉ là nhìn ánh mắt hắn không hiền lành gì, ta vẫn nên chuồn là hơn.
Ta nhảy! Ta né! Sao lại bay không nổi?
Quay đầu nhìn —— mỹ nhân kia đang nắm chặt tay áo ta.
Bám ta làm gì!
Ta vận chút pháp lực muốn hất ra —— không được!
Xui rồi, xem ra hắn cũng là tu sĩ, pháp lực không kém.
Nếu đánh nhau tại đây chắc chắn sẽ làm hại dân thường.
Ta đành âm thầm tìm cách bỏ trốn.
Bay trời không được, vậy chui đất thôi.
Ngay lúc ta định bỏ lại tay áo, định độn thổ thoát thân, một bàn tay khác chặt chẽ nắm lấy tay ta.
Lại ai nữa đây!
Ta tức tối quay đầu —— nhưng vừa thấy người đến, ta không kiềm được mà bật thốt:
“Sư tôn?!”
8
Đã lâu không gặp, sư tôn vậy mà cũng tới nhân gian, khiến ta sững sờ đứng tại chỗ.
Từ khi ta nhập môn đến nay, chưa từng thấy người đặt chân xuống trần, lần này hạ giới chẳng lẽ là để bắt ta?
Ta mải mê suy nghĩ, không nhận ra mỹ nhân áo đỏ kia đã nhân lúc ấy nắm lấy cánh tay còn lại của ta.
Hắn và sư tôn, mỗi người giữ một bên, kéo ta như giằng co giành đồ chơi.
Lúc này, dù là khúc gỗ cũng phải kêu lên rồi.
“Đau! Đau đau đau!”
Sư tôn nghe tiếng ta kêu, lập tức cau mày, gương mặt thoáng hiện vẻ xót xa.
Liền vội vàng buông tay.
Tốt lắm, xem ra ta đúng là con ruột của sư tôn rồi.
Mỹ nhân áo đỏ thấy người buông tay, càng thêm đắc ý, lớn tiếng:
“Mỹ nhân như vậy để ở Thiên Nhất Tông thật uổng phí, chi bằng giao cho bọn ta Hợp Hoan Tông đi!”
“Hợp Hoan Tông?”
Hóa ra không phải đến gây rối, mà là đến… tuyển người?
Thì ra họ đến từ Hợp Hoan Tông nổi tiếng trong truyền thuyết, chẳng trách biết được lai lịch ta.
Chỉ là hắn chưa biết —— thực lực thật sự của ta.
Ta tung một chiêu kiếm quyết chế trụ hắn, kéo theo sư tôn bay vút lên nóc nhà.
Nơi này cũng không thể ở lại nữa, không cần giấu pháp lực thêm làm gì.
Ai ngờ hắn vẫn không chịu buông tha, bám sát phía sau.
“Thanh Huyền, chơi đủ rồi thì theo ta về tông môn.”
Sư tôn không muốn gây chuyện giữa phố, chỉ một lòng muốn đưa ta về.
“Chậm đã, hóa ra mỹ nhân chính là đại danh đỉnh đỉnh —— Lăng Thanh Huyền!”
Người áo đỏ nhận ra thân phận ta, vui mừng ra mặt, tự giới thiệu:
“Tại hạ là đệ tử Hợp Hoan Tông – Tiêu Ly. Lăng mỹ nhân, ngươi có hứng thú gia nhập Hợp Hoan Tông của bọn ta không?”
Một bên là sư tôn từ nhỏ nuôi dạy, một bên là Tông môn tai tiếng vang xa.
Người thường chắc chắn chọn bên sư tôn, phải không?
“Ta không…”
Ta vừa định từ chối, Tiêu Ly đã vung tay ngắt lời, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Lăng mỹ nhân, ngươi đặc biệt lắm, không giống bất kỳ đệ tử nào trong tông chúng ta. Ngươi khiến ta có cảm giác xa cách. Ta từng nghe nhiều người than cô đơn, nhưng sự cô đơn của ngươi mới là thực sự. Cảm giác trong tâm ngươi luôn chỉ có một mình, ngươi đang che giấu bản thân. Ngươi muốn một chút kích thích, một chút nguy hiểm.
Gia nhập Hợp Hoan Tông đi, kiếm tu không phải nơi ngươi thuộc về, Hợp Hoan Tông sẽ là nhà mới của ngươi. Ta nghe nói ngươi đã thất bại chín mươi chín lần rồi, ngươi có từng nghĩ, có lẽ là vì chưa từng đến Hợp Hoan Tông?
Hai ngàn năm trước ta giống ngươi, hai ngàn năm sau ngươi sẽ giống ta! Cho Hợp Hoan Tông một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội! Muốn biết thêm xin liên hệ ban chiêu sinh Hợp Hoan Tông…”