Lảm nhảm cái quái gì vậy? Không nhân tiện mắng ta vài câu à?
Sư tôn đã nhẫn nhịn đến cực hạn, nghiến răng cố đè cơn giận, đưa tay vẫy ta theo.
Nhìn ánh mắt mong đợi của người, ta không nỡ, chỉ đành quay lưng.
“Thanh Huyền!” Người ngỡ ngàng thốt ra, giọng vỡ tan.
Ta không dám quay lại: “Sư tôn, ta muốn đến Hợp Hoan Tông thử xem.”
Không phải vì bị Tiêu Ly tẩy não, mà là được hắn khơi gợi cảm hứng.
Con đường kiếm tu, ta đã đi đến cuối mà vẫn chưa tìm được lối ra.
Việc ta buông thả bản thân, chỉ vì không còn đường khác.
Tiêu Ly cho ta một cơ hội mới, ta muốn đến đó thử một lần.
Ta rời đi cùng đoàn người Hợp Hoan Tông, để lại sư tôn cô đơn đứng giữa trời.
“Sư tôn, đợi ta về nhé!”
Về rồi sẽ ngủ người luôn!
9
Một đoàn người khí thế hừng hực nhanh chóng đến nơi —— Hợp Hoan Tông.
Ta hiếu kỳ nhìn quanh, quả nhiên khác hẳn.
Điện các tuy tráng lệ, nhưng toát ra khí tức âm trầm, hoàn toàn trái ngược với Thiên Nhất Tông.
“Tới rồi.” Tiêu Ly dừng bước, hành lễ.
“Sư phụ, người đã được đưa đến.”
Người nọ quay lưng về phía chúng ta, mặc áo bào đen, tóc dài buông xõa, trông chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng khi quay mặt lại —— một gương mặt đẹp như sao sa, khiến mọi người đều ngẩn ngơ.
Nhất là ta, lần đầu gặp, không khỏi thất thần.
May mà tới đây rồi, chỉ cần được nhìn một cái thế này cũng đủ đáng!
Tông chủ Ngọc Vô Nhai dung mạo như thiên tiên, nhưng hành xử lại rất chân chất.
Vừa thấy ta, hắn đã kích động siết chặt nắm tay, suýt chút nhảy dựng lên.
“Ngươi đúng là thiên sinh thánh thể tu Đa Tình Đạo!”
Câu này nghe quen quen?
“Không ngờ lại uổng phí cả ngàn năm tại Thiên Nhất Tông! May mà lần này được Ly nhi phát hiện!”
Hắn gọi Tiêu Ly đầy thân thiết, không như sư tôn ta chỉ gọi thẳng họ tên.
Tông chủ vô cùng coi trọng ta, phá lệ thu làm thân truyền đệ tử.
Tiêu Ly nghe vậy rất không phục: “Sư phụ, người chẳng phải nói ta là đệ tử cuối cùng sao?”
Ngọc Vô Nhai cười gượng bổ sung: “Cuối cùng thật, là đệ tử… khóa, khóa cửa.”
“Chắc sau có cả đệ tử phá cửa, sửa cửa…”
Tóm lại, vẫn là Ngọc Vô Nhai đích thân dạy ta, bảo sẽ cho ta tài nguyên tốt nhất.
Ngày đầu nhập môn, ta vừa bất an vừa tràn đầy kỳ vọng.
Không biết Hợp Hoan Tông dạy gì nhỉ? Có vượt qua kiểm duyệt không đây?
Không ngờ —— lúc vào học chính thức, lại hoàn toàn không như ta tưởng tượng.
Ngọc Vô Nhai bảo ta bắt đầu từ tọa thiền, tu tâm trước.
???
Chỉ là danh tiếng vang xa thôi à, bên trong trong sáng đến thế sao?
Hắn giả vờ như không thấy vẻ mặt nghi hoặc của ta, bảo ta cứ làm theo.
Một ngày, hai ngày, ba ngày…
Ta ngồi thiền đủ một năm, thế nào là tu tâm, nhập môn ra sao —— vẫn mù mịt chẳng rõ.
“Tông chủ, có thể cho ta học chút gì đó nâng cao không?”
Không thì dạy ta cái gì… người lớn chút cũng được?
Hắn thấy ánh mắt ta bất thường, nghiêm túc nói:
“Ngươi đã hiểu sai về Hợp Hoan Tông. Buông thả sắc dục chỉ là biểu hiện bên ngoài, chân chính của Đa Tình Đạo là tu tâm.”
Chuyện này… ta nghe xong vô cùng xấu hổ.
Tối hôm ấy, sau khi tọa thiền xong, ta thấy Ngọc Vô Nhai bước một bước,
vượt tường —— nhảy vào viện của Tiêu Ly.

Nói thì hay, hóa ra bản thân làm trước rồi!
10
Tu tâm thật sự quá khó, ta đã ngồi thiền suốt trăm năm.
May mắn là ta có nền tảng chín mươi chín lần phi thăng thất bại, người khác chắc đã phát điên từ lâu rồi.
Ngọc Vô Nhai mừng rỡ vô cùng, khen ta có thiên phú dị bẩm.
Ta không hiểu, tọa thiền cả trăm năm mà không có chút tiến bộ nào cũng tính là thiên phú?
Hắn kéo đến cho ta một đám đệ tử, ai nấy dung mạo xuất chúng.
Không hổ là Hợp Hoan Tông, tiêu chuẩn nhập môn còn cao hơn cả Thiên Nhất Tông.
Thì ra mấy chuyện trước chỉ là khảo nghiệm, giờ mới là nhập môn chính thức!
Ta nhìn dãy mỹ nhân trước mặt, lâm vào khó xử.
“Nhiều vậy, chẳng lẽ ta phải ngủ với từng người một?”
Ngọc Vô Nhai trừng mắt ném cho ta một cái lườm.
“Ngươi nghĩ đẹp lắm à? Ngươi phải sống cùng họ, nhưng không được phá thân, phải làm được thân ở giữa rừng hoa mà lá chẳng dính người.”
“Hả?”
Đây còn là Hợp Hoan Tông trong ấn tượng của ta sao? Ta chẳng lẽ vào nhầm Phật môn rồi à?
Không sao, có thể ở cùng mỹ nhân vẫn còn tốt hơn phải ngồi thiền mỗi ngày.
Tự dỗ dành bản thân, ta vui vẻ lao vào vòng tay mỹ nhân.
Đệ tử Hợp Hoan Tông quả thật cao minh, ai nấy nhiệt tình như lửa.
Từ hứng khởi ban đầu, ta dần trở nên tê dại, cuối cùng mỹ sắc cũng không lay động được tâm ta.
Xẹp rồi.
Ngọc Vô Nhai lại bảo: “Thành công rồi!”
Ngay lúc ta tưởng đã qua được thử thách, chuẩn bị bước vào chính tu,
Ngọc Vô Nhai phất tay một cái, phái ta xuống nhân gian rèn luyện.
“Tông chủ, rốt cuộc Hợp Hoan Tông huấn luyện kiểu gì vậy? Tiêu Ly cũng học thế này sao?”
Hắn cười thần bí: “Lần này xuống nhân gian là để ngươi nhập thế, áo diễm của Đa Tình đạo, phải tự mình thể nghiệm mới thấu.”
Được thôi, nể mặt gương mặt đẹp đẽ của ngươi đó.
Thế là ta xuống nhân gian, hóa thành người phàm sống mấy trăm năm.
Từng trải qua hoan tụ, cũng trải qua biệt ly.
Từng được sùng bái cuồng nhiệt, cũng từng bị bôi nhọ độc ác, dần dần ta bắt đầu hiểu được cái gọi là “tình”.
Yêu thì muốn người sống, ghét thì muốn người chết, thật đáng sợ.
Cuối cùng, ta trôi dạt đến một nơi, đổi tên thành Huyên Thanh.
Ở đây, ta gặp một nam nhân, rồi quen biết, rồi yêu thương.
Ngũ quan hắn, rất giống sư tôn Quân Uyên của ta.
Nhưng Nguyên Quân không phải người ấy, chàng chưa từng cao cao tại thượng, mà luôn dịu dàng với ta đến tận cùng.
Chúng ta tay trong tay sống những tháng năm bình dị suốt hai mươi năm.
Cho đến khi chàng mắc bệnh qua đời, ta chạm vào gương mặt lạnh lẽo ấy.
Nghĩ rằng, tu Đa Tình đạo sao lại đau đớn hơn cả Vô Tình đạo.
Ta nghĩ có lẽ ta cũng bệnh rồi, tim đau quá, chỉ có thể ngồi thiền để ổn định lại.
Tựa như quay về năm tháng tu hành trong Hợp Hoan Tông.
Chỉ là lần này không còn khổ sở nữa, tâm ta càng lúc càng tĩnh.
Những yêu, những hận, dần dần tụ lại trong tim, rồi cũng tan biến theo gió.
Khi mở mắt ra, đã là trăm năm sau.
Căn nhà gỗ năm nào đã thành tro bụi, ta bước ra khỏi kết giới, không buồn, không vui.
Không phải là không còn yêu, mà là vừa yêu Nguyên Quân, vừa yêu cả nhân gian.