Có lẽ ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm.
Ta thi pháp định trở về Hợp Hoan Tông, nhưng bị những tiếng sấm vang rền cắt ngang.
Ngẩng đầu mới phát hiện, bầu trời u ám dày mây.
Trong chớp mắt, sét giăng đầy trời, vô số đạo thiên lôi đánh xuống đầu ta.
Thật sự quá đau, ta dốc toàn bộ pháp lực chống đỡ.
Từng đạo, từng đạo lôi kiếp bổ xuống, chín mươi chín đạo,
ta đã hoàn toàn kiệt sức, thương tích đầy mình.
Chẳng lẽ ta sẽ hồn phi phách tán ở chốn này?
Ta tuyệt vọng nghĩ —— xem ra Đa Tình đạo cũng không được.
Đạo thứ một trăm giáng xuống, ta nhắm chặt mắt lại.
Nào ngờ, thứ giáng xuống lại không phải lôi đình, mà là một luồng kim quang.
Trong kim quang, ta như được tái sinh, toàn thân như lột xác.
Vết thương biến mất, pháp lực cuồn cuộn.
Đây chính là —— phi thăng rồi sao?
12
Ta mơ hồ mông lung, bị một luồng lực thần bí kéo đi.
Theo kim quang càng bay càng cao, xuyên qua tầng tầng mây trắng, tới một cổng lớn uy nghi.
Trên đó viết ba chữ: “Nam Thiên Môn”, ta đã tới Thiên đình rồi.
Qua mây mù lượn lờ, ta thấy được bậc ngọc thang quanh co và cung điện trang nghiêm.
Tiên khí lượn quanh, khiến ta cảm thấy bản thân nhỏ bé.
Một kẻ vừa mới phi thăng như ta, giờ không biết đi đâu về đâu.
Ta thở dài, chuẩn bị tìm một tiên nhân hỏi đường trước đã.
Chưa đi được mấy bước, đã thấy một nhóm tiên nhân hối hả đi đến.
Thiên đình cũng có… tổ chức hoạt động tập thể à?
Ta tò mò nhìn quanh, nào ngờ họ lại tiến thẳng về phía ta.
“Chúc mừng chúc mừng, Thanh Huyền ngươi vượt kiếp thành công!”
“Bọn ta ở trên này chờ ngươi lâu lắm rồi!”
Càng nghe càng mơ hồ, sao họ ai cũng như quen biết ta vậy?
Một nam tiên khí chất cao quý tách đám đông, mở cây quạt trong tay ra, kim quang chớp lóa.
Ta vội đưa tay che mắt, hắn lại mỉm cười.
“Thanh Huyền, ngươi ngay cả ta cũng quên sao? Ta là Công Minh đây.”
Nhìn vẻ ngoài kia… chẳng lẽ là vị Công Minh họ Triệu đó?
Thần Tài?!
Ta rốt cuộc là cái giống gì mà có cả quan hệ với Thần Tài?
Hắn thấy ta vẫn ngơ ngác, liền lắc đầu, kiên nhẫn giải thích:
“Ngươi vốn là một cây tùng xanh trong phủ ta, lâu ngày hấp thụ tiên khí, lại được nhân gian thờ phụng, họ gọi ngươi là ‘cây phát tài’. Nhờ hấp thụ tín ngưỡng, ngươi sinh linh trí.”
Ta… hóa ra là một cây phát tài?!
“Thiên đình sợ ngươi vừa hóa hình đã hồ đồ, điều động tài vận không công bằng, nên mới để ngươi xuống nhân gian vượt kiếp. Chỉ khi tu hành viên mãn, mới được trở lại thiên đình.”
Một bên, Thái Thượng Lão Quân chê hắn dài dòng, cướp lời:
“Phải đó, nhưng Ngọc Đế và Thần Tài lại không đồng ý với nhau! Ngọc Đế nói ngươi nên tu Vô Tình đạo, mới có thể công chính vô tư…”
Thần Tài cười khẽ, thu quạt lại, nghiêm mặt nói:
“Ta lại cho rằng, nên tu Đa Tình đạo, cảm thấu hồng trần, mới có thể dung hợp nhiều cảm ngộ mà tu tâm.”
Còn kết quả sau cùng thì sao?
Tất nhiên là Thần Tài thắng.
Tu Vô Tình đạo, ta tiến cảnh thần tốc, nhưng mãi không thể phi thăng.
Chuyển sang Đa Tình đạo, ta lạc lối không tìm được cửa, nhưng cuối cùng —— lại cảm ngộ thành tiên.
13
Ta ở Thiên đình được vài ngày, rốt cuộc mới dần cảm nhận được —— ta thật sự phi thăng rồi, thật sự… là một cây phát tài.
Thông suốt rồi, nhiều chuyện cũng trở nên dễ hiểu.
Chẳng trách lúc ở nhân gian, ai nấy đều sùng bái ta.
Ngay cả khi bản tính sắc quỷ của ta bại lộ, cũng chẳng hề bị ghét bỏ.
Đại khái là vì ta vốn là cây phát tài —— ai mà không thích tiền chứ?
Tiểu sư đệ, sư muội, Mộng Mộng…
Ngay cả Ngọc Vô Nhai, tông chủ Hợp Hoan Tông – người từng thấy qua bao nhiêu mỹ nhân – cũng ưu ái ta vài phần.
Chưa nói đến sư tôn – người đã nhìn ta lớn lên từng ngày.
Nghĩ tới sư tôn, lòng ta bỗng nặng trĩu.
Thì ra người đối tốt với ta đến thế… cũng chỉ vì cái này thôi sao?
Ta chán nản vẽ vòng vòng trong sân.
Triệu Công Minh đi ngang, hô lên: “Đừng có phá hoa viên của ta.”
Ta chớp chớp mắt, tay cầm một đóa thược dược nở rộ nhất.
“Thần Tài, người nói xem, mọi người yêu ta, có phải chỉ vì ta là cây phát tài không?”
“Phần lớn là thế.”
Ta từ từ siết chặt cuống hoa.
Hắn vội nói thêm: “Nhưng không phải tất cả, ít nhất Quân Uyên không phải.”
“Tại sao?” Ta buông thược dược, hai tay nắm chặt trước ngực, chờ đợi câu trả lời.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi giải thích:
“Vì từ khi ngươi còn là mầm non, hắn đã chăm sóc ngươi rồi.”
“Ý gì?”
“Hắn vốn là tiểu đồng dưới trướng ta, đã dốc lòng nuôi dưỡng ngươi bao năm. Khi biết ngươi phải xuống trần rèn luyện, hắn lo lắng đến mức chạy khắp nơi. Hắn xin với Ngọc Đế cho phép xuống trần cùng ngươi.”
Vậy mới có duyên phận sư đồ ngàn năm ở Thiên Nhất Tông.
Nếu tính luôn thời gian chăm sóc từ trên Thiên giới, thì đã bao nhiêu năm rồi đây?
Ta vui mừng rạng rỡ rời đi.
Triệu Công Minh nhìn mấy vòng tròn ta vẽ đầy đất, bật cười:
“Sao vẽ vòng mà cũng toàn ra hình đồng tiền thế này?”
Càng nghĩ càng lo, rõ ràng sư tôn thành tiên sớm hơn ta, ngộ tính cũng cao hơn.
Sao ta đã lên trời, mà người còn kẹt dưới trần thế?
Theo thiên quy, thần tiên không được tùy tiện kết liên với người phàm.
Nhưng đó là sư tôn ta mà, vốn dĩ cũng là thần tiên.
Ta lén truyền mộng cho người, nói chuyện trong mộng không tính là vi phạm đâu nhỉ?
Ai ngờ vừa mới nhập mộng, đã bị người ôm chặt.
“Thanh Thanh, cuối cùng nàng cũng chịu đến gặp ta!”
Hắn gọi ta là Thanh Thanh? Đó chẳng phải…
Nhìn kỹ xung quanh, đây rõ ràng là căn nhà gỗ ta từng sống nơi trần thế.
Quân Uyên! Hay lắm, bảo sao mãi chưa thăng thiên.
Hóa ra còn ở đây… chơi trò roleplay, nhập vai luôn rồi phải không!
14
Ta giận sôi gan, nhưng sợ ở lại quá lâu sẽ bị Thiên đình phát hiện.
Chỉ kịp nói gọn mấy câu: “Đừng có làm bộ làm tịch nữa! Ta ở trên trời đợi chàng đấy —— để ngủ chàng!”
Vừa dứt lời, thời gian đã hết, ta bị kéo ra khỏi mộng cảnh.
Chỉ để lại Quân Uyên trợn mắt há mồm đứng ngơ tại chỗ.
Không biết có hiểu ý ta hay không.
Hồn ta vừa nhập thể, liền thấy Triệu Công Minh ngồi ngay trước mặt, phe phẩy quạt, vẻ mặt thảnh thơi.
Bại lộ nhanh vậy sao?
Thiên đình sẽ trừng phạt ta thế nào đây, chẳng lẽ lại đày ta xuống trần nữa à?
Trong lòng ta như lửa đốt.
Thần Tài chỉ liếc ta một cái, cười mà không nói.
Ta nhìn theo bóng hắn rời đi, thấp thỏm suốt mấy ngày.
Đợi trái, đợi phải, không thấy có hình phạt nào, ta mới vỡ lẽ ——
Thì ra bảo vệ người nhà là truyền thống từ trên xuống dưới.
Ta vốn chuẩn bị tinh thần đấu trường kỳ, không ngờ…
Hôm sau, Quân Uyên đã lên trời.
“Chàng tu nhanh thế?”
“Ta chưa từng nói với ngươi, một ngày trên trời là một năm dưới trần à?”
Hắn cười rạng rỡ, vừa nói vừa muốn nắm tay ta.
Ta cũng cười, khẽ đẩy tay hắn ra.
“Chàng vẫn chưa nói cho ta biết —— chàng là Nguyên Quân, hay Quân Uyên?”
“Ai cũng có thể là.”
(Toàn văn hoàn)

