Vị quý phi được sủng ái suốt một đời, trước lúc lâm chung lại nói rằng bản thân đã hối hận.
“Nếu có kiếp sau, bản cung nguyện cùng ngươi đổi thân, làm một tiểu cung nữ, đến năm hai mươi lăm tuổi xuất cung, liền được tự do.”
“Đế vương sủng ái này, phú quý hư ảo này, ai muốn thì cứ lấy.”
Nàng rơi lệ, nói rằng cả đời mình chỉ mong cầu một phần chân tình thuần khiết.
Khoảnh khắc nhắm mắt, nàng vẫn nắm chặt tay ta:
“Anh Đào, ngươi có bằng lòng không? Có nguyện đổi với bản cung chăng?”
Ta lệ tuôn đầy mặt, ghé sát bên tai nàng, khẽ đáp:
“Nô tỳ nguyện ý.”
Vì hầu hạ nàng trọn một kiếp, quả thật mệt mỏi vô cùng.
1
Ngày đại lễ sắc phong Hoàng hậu, Nguyên Quý phi nói rằng mình không muốn sống nữa.
Nàng đâm đầu vào tường, nhảy hồ, tuyệt thực, cuối cùng cũng giày vò bản thân đến mức dầu cạn đèn tắt.
Hoàng đế sốt ruột, vừa hạ triều liền lập tức đến bên nàng, siết chặt tay nàng, ánh mắt đỏ ngầu.
“Cả Vân Phù Cung có tám mươi kẻ hầu, hôm nay nàng không ăn, trẫm giết mười người. Ngày mai không ăn, trẫm giết hai mươi.”
Nghe thấy lời đó, Quý phi bật khóc.Page Nguyệt hoa các
Trong đôi mắt xinh đẹp đầy trống rỗng ấy rơi xuống một giọt lệ, tuyệt vọng và vỡ vụn.
“Cả đời này, điều bản cung hối hận nhất, chính là yêu người.”
Nói xong, nàng hất đổ bát cháo nóng trong tay ta.
“Triệu Yến, đừng mang mạng người ra uy hiếp ta, ngươi không xứng.”
Hoàng đế nổi giận, liên tục nói ba chữ “tốt lắm”, rồi tiện tay chỉ vào một cung nhân đứng ở cửa:
“Kéo ra ngoài, đánh chết.”
Hoàng đế đã nói mười người, thì không thể thiếu một ai. Người cuối cùng bị kéo đi, chính là Đào Tử, kẻ đứng bên cạnh ta bưng trà rót nước.
Nàng run lẩy bẩy như sàng gạo, mặt đẫm nước mắt, tuyệt vọng và thê lương hét lớn:
“Nương nương, nương nương, xin người ăn một miếng đi. Nô tỳ là Đào Tử mà, nô tỳ theo người từ nhỏ, xin người cứu nô tỳ với!”
“Nương nương! Lúc nhỏ nô tỳ từng chắn dao cho người mà!”
Nguyên Quý phi khóc càng dữ dội, nước mắt tuôn như mưa trên gương mặt trắng bệch.
“Hoàng thượng! Người hài lòng chưa? Đánh chết cung nữ thân cận nhất của ta, để ta cô độc một mình, người vừa lòng rồi sao? Giờ ta có thể chết chưa?”
Hoàng đế hồi lâu không nói.
Ngoài điện là tiếng ván gỗ đánh vào lưng mông trầm đục, xen lẫn tiếng cầu xin đứt đoạn của các nô tài.
Dù đến tận lúc ấy, họ vẫn không buông bỏ, vẫn nức nở cầu xin hoàng thượng tha mạng, cầu xin quý phi cứu mạng họ.Page Nguyệt hoa các
Ta cúi đầu, lưng dán sát cột rèm phía sau, hai chân run nhẹ dưới lớp váy.
Khoảnh khắc đó, ta bỗng nhớ đến một câu mà nhiều năm trước Quý phi từng nói.
Nàng bảo: “Trong cung của ta, không phân chủ tớ, mọi người đều bình đẳng, có gì không vui nhớ nói với ta.”
2
Hoàng đế cuối cùng cũng tức giận bỏ đi, mặt mày xanh mét, từng chữ từng chữ nặng nề thốt ra:
“Nếu Quý phi chết, các ngươi cùng chôn theo.”
Cung nhân trong ngoài đều đồng loạt quỳ xuống. Trưa nắng chói chang, Đào Tử cùng mấy người nữa đã tắt thở.
Người thi hành đều là tay già dặn, gậy đánh xuống đều là nội thương, mỗi người chỉ hộc chút máu miệng, nhìn không đáng sợ, cũng dễ dọn dẹp.
Chẳng bao lâu sau, thi thể được cuộn lại bằng chiếu, ghế gỗ ba cái chồng một, thái giám liền mang chậu đến lau sạch gạch đá.
Sân viện, lại trở về sạch sẽ như mới.
Khi ta trở lại tẩm điện, Quý phi không còn rơi lệ nữa, nàng nằm trên giường, tức giận nói:
“Thống Tử, ta muốn thoát khỏi thân xác này. Mấy thứ tình tình ái ái đều là giả, sách viết chuyện giải tán hậu cung cũng là giả, đến cả hoàng hậu cũng không cho ta làm, hắn căn bản không yêu ta!”
“Làm lại một lần nữa, ta muốn tránh xa hoàng cung, làm người tự do vừa giàu vừa nhàn.”
“Cái gì? Đổi thành con gái thương gia giàu có mà cần nhiều điểm vậy sao?”
“Vậy thì đổi thành Anh Đào đi, tính tình nó nhu nhược trung thành, đổi thân phận rồi nhất định sẽ biết ơn ta. Đến lúc đó ta bảo nó cho ta thật nhiều tiền, rồi phong cho ta làm Quận chúa gì đó.”
“Chẳng lẽ nó còn dám phản ta sao?”
“Trời đất bao la, ta không tin không tìm được một mối chân tình thuần khiết!”
“Hu hu, tên tra nam thối tha!”
Ta không cách nào hình dung tâm trạng của mình lúc này.
Nghi hoặc, kinh hãi, đau đớn, thù hận, tuyệt vọng.
Máu của Đào Tử sau lưng mới được lau sạch, ngoài nàng ra, còn có chín người khác.
Tất cả đều trung thành tận tâm, cẩn thận hầu hạ nàng.
Hạnh Nhân từng thay nàng đến Thận Hình Ty, mười đầu ngón tay bị tra tấn đến gãy xương, dù nối lại rồi cũng biến dạng, đũa cũng không cầm được.
Toàn Phúc là thái giám thử món, ăn phải đồ có độc, cuống họng bị bỏng đến khàn đặc, nãy giờ muốn cầu xin cũng không nói được, chỉ có thể trừng mắt rơi lệ.
Ta thậm chí chẳng phân tâm nổi để suy nghĩ những lời kỳ quặc nàng vừa nói.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ — chẳng lẽ chúng ta là nô tài, thì thật sự không được xem là người sao?
3
Quý phi nhìn ta, nói với ta rất nhiều lời.
Nhiều hơn tất cả những gì nàng từng nói với ta trước kia.
“Anh Đào, tường cung ăn thịt người, bản cung mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, ăn sợ có độc, ngủ sợ không tỉnh lại, đến cả xiêm y trang sức cũng sợ bị bỏ xạ hương. Bản cung là sủng phi, các nàng ấy đều nhìn chằm chằm vào ta, ghen tị với ta.”
Ta điềm tĩnh lắng nghe.
Nhưng mỗi món ăn của nàng đều có người kiểm tra, có người nếm trước.
Mỗi đêm đều có hai thái giám và hai cung nữ luân phiên trực đêm, dù có thích khách cũng phải đâm lên thân thể chúng ta trước.

