Ăn mặc ở đi lại, thậm chí cả giấy vệ sinh cũng là gấm lụa dệt thành, đều có người chuyên trách trông coi.
Quý phi tiếp tục than vãn:
“Hoàng thượng nói ngài chỉ yêu một mình bản cung, nhưng ngươi nhìn xem, ngài đã nạp bao nhiêu phi tử, còn cưới cả hoàng hậu. Ta là gì chứ? Lời hứa năm xưa của ngài tính là gì đây?”
Nhưng sự sủng ái dành cho nàng kéo dài nhiều năm không suy giảm, cho dù nàng náo loạn đến đâu, hoàng đế vẫn luôn dung túng nuông chiều.
Ngài tức giận thì trừng phạt bọn nô tài chúng ta, nổi giận thì giết một hai người, nhưng chưa từng để nàng chịu một chút tổn thương.
Cuối cùng, Quý phi càng nói càng uất ức, khóc đến gần như ngất đi.
“Anh Đào, những vinh hoa phú quý này đều là giả dối, nếu được ở bên người mình yêu, ăn cháo loãng cơm hẩm thì đã sao!”
“Nếu có thể sống lại một lần nữa, ta tình nguyện làm một tiểu cung nữ, gả cho một người bình thường, một đời một kiếp một đôi người.”
“Ngươi có nguyện đổi với ta không? Anh Đào?”
Ta cuối cùng cũng bừng tỉnh.
Trong đầu là những từ ta nghe lén được như “Thống Tử”, “thoát khỏi” – những từ ngữ ta chẳng hiểu nổi.
Ta nắm chặt tay Quý phi, cố gắng diễn tròn vai một tiểu cung nữ trung thành.
“Quý phi nương nương, nô tỳ nguyện ý. Mạng của nô tỳ là của người, chỉ cần người vui vẻ, nô tỳ cái gì cũng nguyện dâng.”
Đêm buông xuống, tiểu cung nữ ngoài cửa bước lên thang châm đèn cung, thái giám gác đêm ôm chăn ngồi dưới hành lang.
Những nô tài khác đều trở về phòng mình, co rúm người lại cầu nguyện Quý phi nương nương ngày mai có thể ăn một chút gì đó.
Còn Nguyên Quý phi, nàng nhắm mắt lại, mỉm cười nói:
“Cuối cùng, ta cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái hoàng cung ăn thịt người này rồi.”
4
Khi mở mắt ra lần nữa, ta ôm cổ ngồi bật dậy.
Ra sức thở hổn hển một hồi lâu, mới đột nhiên phát hiện tất cả bệnh tật cũ kỹ trên người đều biến mất, đến cảm giác nghẹt thở lúc bị siết cổ cũng không còn.
Đôi tay ta trắng trẻo, thon dài, không có vết chai hay tê cóng.
Vai cổ ta nhẹ nhàng linh hoạt, không còn đau nhức đến choáng váng, cũng không phát ra tiếng “rắc rắc” mỗi khi cử động.Page Nguyệt hoa các
Đôi đầu gối của ta – nơi từng quỳ trên gạch đá suốt năm dài tháng rộng – giờ đây cũng không còn đau nữa.
Ta vén chăn gấm mềm mại, chạy đến bàn trang điểm. Trong gương đồng, hiện rõ gương mặt của Nguyên Quý phi.
“Tiểu chủ, gặp ác mộng sao? Nô tỳ đi gọi Toàn Phúc đến Thái y viện xin một bát canh an thần.”
Đào Tử – người lẽ ra đã chết – xuất hiện, đỡ ta ngồi lại trên giường, gương mặt đầy lo lắng.
Ta thật sự đã hoán đổi với Nguyên Quý phi.
Còn quay về năm năm trước, khi Từ Chiêu Hòa vừa mới nhập cung.
Ban đầu khi nhận ra điều đó, ta có chút hoảng sợ.
Một chuyện quái lạ thần kỳ như vậy lại thực sự xảy ra với ta.
Quý phi có dung mạo xuất chúng, nhưng chẳng có chút tâm cơ nào.
Nàng cao ngạo, yêu cười, ghét ai hiện hết lên mặt, chẳng kể thời gian hay địa điểm mà phát tác.
Nàng có thể đứng trước mặt Đức phi – người bao năm không con – mà nói “tỷ tỷ đã già rồi, cho dù có mang thai cũng chưa chắc sinh được”.
Nàng nói Doanh tần là trà xanh, mới gặp đã phạt quỳ, không thì tát tai.
Ngay cả khi đối mặt với con gái tể tướng quyền khuynh triều dã, nàng cũng chẳng nhường nhịn, nói thẳng mình mới là chân ái của hoàng đế, những người khác chỉ là công cụ.
Có ai khuyên nàng, nàng cũng chẳng thèm để tâm:
“Sống chết có số, không phục thì chiến. Các ngươi đừng sợ, họ không động được đến ta.”
Quả thật không ai động được nàng.
Ta thì mỗi ngày như đi trên băng mỏng, coi hậu cung như thùng sắt, vét cạn túi tiền để mua chuộc tai mắt.
Phải đề phòng mưu tính của Đức phi – người xuất thân danh môn thế gia, có nhiều chị em trong viện, từ nhỏ đã được mài giũa, tâm cơ thâm sâu.
Phải không ngừng đè nén Ứng phi – kẻ ngoài mặt nhẫn nhịn, trong lòng lại hận Quý phi đến thấu xương. Nếu để nàng ta được sủng ái, có quyền có thế trong tay, chắc chắn sẽ ra tay không lưu tình.
Còn có Ngụy Chiêu nghi, Thận Quý tần…
Mà ta, chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi.
Cho dù ta có cố gắng điều hành đến đâu, suy tính đến cạn óc, thì trước quyền lực và vàng bạc núi cao, cũng chẳng khác gì kiến rung cây.
Ta trơ mắt nhìn từng lần từng lần các nàng dựng chuyện hãm hại.
Mỗi lần như vậy, Phù Vân Điện lại bớt đi vài nô tài – hoặc tàn, hoặc tử.
Họ trung thành tận tâm, như binh lính nơi chiến trường, người này ngã xuống, người sau lại bước lên, không chút do dự vì Quý phi mà xông pha.
Khi ấy, Quý phi sẽ vỗ vai ta, mang chút tự hào mà nói:
“Yên tâm, chẳng ai nhớ mấy NPC đâu, bản cung nhớ đấy. Những tiểu nô tài vì ta mà chết, bản cung đều khắc trong tim.”
Nghĩ đến đây, một ý nghĩ đại nghịch bất đạo, đáng chết muôn lần, từng chữ từng chữ hiện lên trong đầu ta.
Ta dựa vào đâu không thể làm quý phi chứ?
Từ Chiêu Hòa nàng, không xứng.
Mà hiện tại, ta đã là nàng rồi.

