Ta thản nhiên quay đầu, vừa định mở miệng, thì đã có tiểu thái giám cao giọng xướng lễ — hoàng thượng giá lâm.

Cùng đến, còn có một bà vú già hầu hạ Thái hậu đã nhiều năm.

Phải rồi, khi Từ Chiêu Hòa còn là quý phi, nàng ngoài hoàng thượng ra thì chẳng coi ai ra gì, ai cũng muốn làm khó nàng.

“Thái hậu nương nương nói, vốn định để Nguyên phi tĩnh dưỡng một tháng vì sức khỏe kém, nay nửa đêm còn thắp đèn thị tẩm, xem ra thân thể đã khỏe lắm rồi. Vậy thì ở viện mình quỳ hai canh giờ, điều dưỡng nguyên khí, rèn luyện thể lực.”

Kiếp trước đều là ta — cung nữ nhỏ bé — thay nàng chịu phạt, khiến cho vết thương cũ chưa lành đã chồng thêm thương mới, hai đầu gối sưng như bánh bao, cả tuần không đi nổi.

Từ Chiêu Hòa biết rồi, chỉ nhếch môi nói ta sao mà yếu đuối thế.

Nay, ta đỏ mắt dựa vào người hoàng đế.

“Hoàng thượng, hôm qua đau quá… thần thiếp… ngày mai quỳ được không?”

Hoàng đế không đổi sắc, đỡ ta nói nhàn nhạt:

“Chiêu Hòa thân thể yếu, thì để cung nữ trong viện nàng thay đi.”

Ta lấy khăn chấm khóe mắt, ánh mắt lại nhìn về phía cửa — nơi Từ Chiêu Hòa đang đứng.

Hoàng đế thuận theo ánh mắt ta, tiện tay chỉ nàng:

“Ngươi đi đi.”

Sắc mặt luôn bình thản của Từ Chiêu Hòa lập tức cứng đờ, ta có thể thấy được từ nét mặt cố kiềm chế và thân thể run nhẹ của nàng — nàng đang giận.

Cơn giận khiến nàng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi xuống từng bước đi tới, rất chậm rãi đến giữa sân.

Nàng cúi lưng, cúi đầu, quỳ xuống bằng hai đầu gối, đầy bất cam.

Hai canh giờ giữa trưa, hoàng đế cùng ta dùng bữa trưa, lại cười đùa âu yếm một trận.

Ta không sai người đóng cửa, mọi sủng ái từng thuộc về nàng đều theo gió hè lan ra ngoài, gay gắt thiêu đốt lên khuôn mặt nàng.

8

Ngày hôm sau, khi trời vừa tảng sáng, hoàng đế đã rời đi.

Thái giám câm bước vào, dâng lên một chồng giấy hoa dày cộm.

Từng trang một, ta lật xem chậm rãi.

Cuối cùng, từ giữa những câu chữ, ta đã xâu chuỗi được mọi chuyện.

Thì ra nhiệm vụ của Từ Chiêu Hòa là — trở thành hoàng hậu.

Nếu thất bại, cơ thể này sẽ phải chịu đựng nỗi đau tận cùng cho đến chết.

Cho nên nàng mới hoảng loạn đến vậy, không tiếc tự hạ mình thành kẻ mà chính nàng khinh bỉ nhất — một nô tỳ, để đổi thân với ta.

Cũng có nghĩa là, nếu trong vòng năm năm, ta không trở thành hoàng hậu — sẽ chết.

Kể từ sau ngày bị phạt quỳ đó, Từ Chiêu Hòa dường như đã nhận ra ta đang giả vờ.

Nhưng nàng tự tin rằng mình có hệ thống, có thể dọa được ta.

Vậy nên dù thân phận chỉ là cung nữ, nàng vẫn chẳng làm chút việc gì.

Mỗi ngày ngẩng cao đầu đầy quý khí, sai bảo người khác như thể mình là chủ tử.

“Ta là tâm phúc của nương nương, sao có thể giống các ngươi?”

Nàng đòi lụa là, đòi tổ yến, đến cả ba bữa cơm cũng đòi giống y như ta.

Ngày nối ngày trôi qua như thế, đến hơn mười ngày, Hạnh Nhân cuối cùng không nhịn nổi, mặt in nguyên dấu tay mà tìm ta.

“Nương nương, nếu không quản, e rằng Anh Đào sắp giẫm lên đầu người rồi!”

Từ Chiêu Hòa chê giày cung nhân làm đau chân, thấy Hạnh Nhân đang lau đôi giày thêu mà hoàng đế ban, liền giật lấy.

Hạnh Nhân đỏ mắt vì giận, quỳ dưới chân ta, nước mắt rơi lộp độp.

“Nương nương, nô tỳ không cầu người làm chủ, chỉ là không thể chịu nổi nàng ta ngông cuồng như thế.”

Vừa dứt lời, cửa tẩm cung đã bị đẩy mạnh ra.

Từ Chiêu Hòa hầm hầm nhìn Hạnh Nhân.

“Hay lắm, ngươi dám đi mách lẻo à!”

Nàng bước đến bên ta, dương dương tự đắc mà ra lệnh:

“Lôi con nô tài này đến Thận Hình Ty, trị tội khi quân, vô lễ!”

Hạnh Nhân mặt trắng bệch, môi run run, lại chẳng nói thành lời.

Từ Chiêu Hòa khoanh tay, vẻ mặt đắc ý:

“Hạ tiện như vậy mà không cho nếm chút đau khổ, sao biết được ai có thể chọc, ai không thể?”

Ta gật đầu:

“Người đâu, kéo Anh Đào đến Thận Hình Ty, để Toàn Phúc thuật lại tất cả hành vi gần đây của nàng ta.”

Từ Chiêu Hòa như không nghe rõ, sửng sốt nhìn ta:

“Ngươi nói gì? Anh… ngươi, ngươi dám!!!”

Lúc này ta mới ngẩng đầu, bình thản nhìn nàng — trong mắt không còn chút nào là sự hèn nhát, rụt rè của một tiểu cung nữ.

Nàng giận dữ, nhào đến muốn xé ta, nhưng Hạnh Nhân nhanh tay đẩy nàng ngã về sau, giơ tay tát mạnh lên mặt nàng.

“Ngươi xem lại mình là cái thứ gì, mà dám động thủ với nương nương?”

Hai tiểu thái giám lập tức chạy vào, một trái một phải kéo nàng đi.

“Vô lễ, các ngươi dám! Ngươi không sợ à? Ngươi dám đưa ta đến Thận Hình Ty, ta sẽ nói hết mọi chuyện!”

Ta cất giọng:

“Đợi đã.”

Ánh mắt Từ Chiêu Hòa lóe lên đắc ý, tưởng rằng ta đã sợ.

Ta nhìn nàng, oán khí tích tụ bao lâu giờ từng chút từng chút trào ra.

“Vậy thì khỏi đến Thận Hình Ty nữa, bịt miệng lại, kéo ra ngoài đánh hai mươi trượng.”

Từ Chiêu Hòa tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hung hăng trừng ta, nhưng chẳng còn cách nào.

Theo ghi chép trong giấy hoa của Vinh Uy, vì đổi thân thể mà không có nhiệm vụ thích hợp, nên yêu pháp kỳ dị kia của nàng đã mất hiệu lực.

Quả đúng như ta dự đoán.

Một lúc sau, Từ Chiêu Hòa không cam lòng mà rơi lệ.

Kẻ đã quen ở trên cao cả đời, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị một nô tỳ từng ngốc nghếch như ta nhục nhã.

Hai chân nàng mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

“Nương nương, nô tỳ biết sai rồi.”

Ta lại cầm lấy quyển sách.

“Quỳ chậm rồi — đánh ba mươi.”

Miệng nàng bị bịt lại, ta không nghe thấy nàng cầu xin hay nguyền rủa gì, chỉ nghe được tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên từng đợt — thật êm tai.