9

Hoàng đế sủng ta, nhưng không giống như khi sủng Từ Chiêu Hòa.

Từ Chiêu Hòa ngỗ nghịch, bốc đồng, trong xương tủy không có chút kính sợ hoàng quyền.

Nàng có thể nổi giận vì hoàng đế triệu kiến người mới, có thể ném đồ vào người hoàng đế chỉ vì một chút bất mãn.

Chỉ cần không thuận ý, nàng sẽ nói hoàng đế không yêu nàng, nàng muốn rời khỏi nơi này để hắn vĩnh viễn không tìm thấy.

Ba ngày cãi nhỏ, năm ngày cãi lớn.

Đã rất nhiều lần, ta rõ ràng nhìn thấy trong mắt hoàng đế là chán ghét và lạnh lẽo.

Nhưng hôm sau, hai người lại quấn quýt như chưa từng có gì.

Trước khi bị đánh, Từ Chiêu Hòa nhiều lần bảo ta học theo nàng, bắt chước tính khí của nàng.

Ta không làm thế.

Ban ngày ta đóng vai bạch liên hoa, hiền hậu độ lượng, ai đến cũng nở nụ cười dịu dàng.

Ta lẽo đẽo theo hoàng đế học thơ viết chữ, gọi ngài là sư phụ, nghiền ngẫm từng câu từng chữ ngài dạy.

Đến đêm, ta lại táo bạo liều lĩnh, không biết xấu hổ mà hầu hạ ngài đến rên khẽ từng tiếng.

Ban ngày đoan trang, đêm tối phóng túng — ta nắm chắc ranh giới, không sai một li.

Đến mức ta gần như quên mất Từ Chiêu Hòa vẫn đang bị nhốt ở phòng hẻo lánh.

10

Cho đến khi ta nhớ đến nàng, là vì Vinh Uy đưa tới tờ giấy hoa mới — nàng không biết dùng cách nào, lại giành được một nhiệm vụ nhánh.

Lúc ta đến chỗ nàng, gương mặt vốn của Anh Đào đã có sự thay đổi kỳ lạ — những nét mờ nhạt khi xưa giờ kết hợp lại thành vẻ đẹp dịu dàng khó tả.

Ngay cả làn da cũng mịn màng hơn rất nhiều.

Lúc ấy ta mới chợt hiểu ra — chẳng trách kiếp trước nàng càng ngày càng đẹp.

Ta cứ tưởng là do được nuông chiều mà rạng rỡ, hóa ra là nhờ cái gọi là “hệ thống”.

Nàng nhìn ta, trong mắt là lạnh nhạt và trào phúng.

“Không ngờ được, bộ dáng đáng thương đó của ngươi, đều là giả vờ.”

Ta ngẩng đầu, mỉm cười nhìn nàng.

“Nương nương nếu biết nô tỳ cũng là người có máu có thịt, có toan tính, hẳn sẽ chẳng yên lòng. Ta chỉ là sợ người phiền lòng, nên mới giúp người đỡ việc thôi.”

Từ Chiêu Hòa không nói ngay, mà cẩn thận quan sát ta.

Nói trắng ra — nàng không ngu.

Lúc còn làm phi, nàng khiến Đức phi không thể mang thai, bày kế khiến Văn phi thất lễ trước mặt hoàng đế, tự cho là đã trừ được hết địch thủ, nhưng cuối cùng lại thua bởi con gái đích của thừa tướng, người nổi danh hiền đức.

Hoàng đế không phải chưa cho nàng cơ hội.

Ba lần giao cho nàng quyền chưởng quản lục cung, nàng đều dùng để kéo bè kết phái, chèn ép kẻ khác.

Ban cho gia tộc nàng vinh quang, nàng lại để cha từ quan tránh hiềm, không dám giữ quyền lực.

Nàng dồn hết tâm cơ vào việc tranh sủng, cho rằng khiến hoàng đế thần hồn điên đảo là có thể đạt được tất cả.Page Nguyệt hoa các

Nàng có “hệ thống” quái dị ấy, tự cho mình có thể giẫm lên tất cả.

Đến mức không thèm để tâm đến sinh mệnh của những kẻ “kiến hôi” như ta.

Mãi đến giờ, khi thực sự dùng đầu óc suy nghĩ, lại là lúc nàng không còn gì để dựa vào.

Từ Chiêu Hòa ngắm ta hồi lâu, rồi khẽ hừ một tiếng từ cổ họng:

“Đàn ông mà, ngay cả thay hồn đổi xác cũng không nhận ra, còn nói yêu…”

“Đã vậy, ta cũng không muốn nhìn các ngươi ân ái nữa. Anh Đào, giờ ngươi đã là sủng phi, sao không lập tức thả ta xuất cung?”

Ta cúi đầu nhìn ngón tay nàng — trắng trẻo, thon dài, móng tay hồng nhạt trong suốt như được chạm khắc bởi thần nữ, đẹp đến mức khiến ta ngẩn ngơ.

Ta đưa tay ra, yêu thích mà nắm lấy tay nàng:

“Anh Đào không có đôi tay đẹp như vậy. Từ nhỏ nàng đã phải làm việc, sáng sớm phải vào bếp moi tro, giữa kẽ tay mãi in hằn những vết nứt trắng vì nẻ, đó là khi cả đường vân tay đều khô rạn.”

“Làm việc từ bé, nên khớp xương thô lớn, đi ra ngoài, không cần nói nhiều, chỉ nhìn đôi tay cũng đủ để định đoạt sang hèn. Mạng Anh Đào thấp hèn, người còn nhớ không? Hôm đó người đang ăn anh đào, thấy má ta vì lạnh mà đỏ ửng, liền bảo ta cứ gọi là Anh Đào đi.”

“Trời ơi, đó là lần đầu tiên ta thấy, hóa ra mùa đông cũng có quả chín. Sau này mới biết, là tướng quân cho người phi ngựa từ phương Nam mang đến cây, dùng chăn bông bọc kín từng lớp, phi nhanh về Bắc. Đến nơi thì cây chết rồi, chăn cũng bỏ đi, chỉ còn ba phần quả ngon được đặt vào ngọc đĩa của người.”

“Nương nương, ta từng mơ được nếm một quả anh đào đỏ ấy.”

Từ Chiêu Hòa bắt đầu thấy phiền, nhưng vẫn cố giữ kiên nhẫn mà nói:

“Giờ ngươi chẳng cần mơ nữa, ngươi muốn gì cứ nũng nịu với hoàng thượng là có. Đừng quên, tất cả những ngày lành ngươi đang sống là ta cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết cảm ơn? Dù ngươi không biết ơn, chẳng lẽ không sợ ta gọi tiên nhân tới trị ngươi?”

Ta lắc đầu, lại siết chặt tay nàng:

“Ta đoán — bất kể với ngươi hay với nó — thì làm hoàng hậu là nhiệm vụ có lợi nhất đúng không?

Ta có thể trở thành hoàng hậu.

Ta biết mình phải làm thế nào để trở thành một hoàng hậu.”

“Hệ thống, đến với ta đi.”

“Bất kể ngươi là người hay yêu quái — đến với ta, trở thành sức mạnh của ta.”

Từ Chiêu Hòa kinh hoàng nhìn ta.

“Ngươi… sao ngươi biết? Sao có thể biết được? Không thể nào! Chẳng lẽ… ngươi cũng xuyên đến đây?”

Thấy cơ thể nàng hồi lâu vẫn không phản ứng, Từ Chiêu Hòa bỗng bật cười:

“Đồ ngu, ngươi nghĩ ngươi là ai? Hệ thống sao có thể…”

Nàng ngừng lại.

Nàng buộc phải ngừng lại.

11

Vầng sáng trắng vây quanh thân nàng, dần dần hiện lên một khung vuông trong hư không.

“Kỷ Tam Nương, ngươi có nguyện ý nhận nhiệm vụ chính tuyến, trở thành hoàng hậu, cứu vớt Mật quốc không?”

Kỷ Tam Nương – đó là tên thật của ta.

Ta nhìn bốn chữ “cứu vớt Mật quốc”, trầm mặc giây lát.

“Ta nguyện ý.”

Ánh sáng trắng nhận được lời đáp, “vù” một tiếng lao thẳng vào tâm trí ta, thoắt cái biến mất.