Anh đưa tay lên, dùng khớp ngón tay day day huyệt thái dương. Động tác đó khiến anh trông có vẻ mong manh. Phó Cẩn Châu trước nay không bao giờ mong manh, anh luôn là kẻ đao thương bất nhập.

“Đêm đó anh ngồi dưới lầu chung cư của em suốt một đêm.” Anh bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, “Anh muốn lên gõ cửa phòng em, hỏi xem có phải em gả cho anh vì chuyện này không. Nhưng anh không đủ can đảm. Vì anh biết câu trả lời chắc chắn là phải.”

Gió thổi qua, cuốn tung những chiếc lá khô trên mặt đất. Chiếc lá vàng úa xoay tít giữa không trung vài vòng rồi lại rụng xuống.

“Em tra ra sự thật từ bao giờ?” Anh hỏi.

“Đêm tân hôn.”

Đồng tử của anh co rút mạnh. Còn co rút mạnh hơn cả lần bị tôi ném câu “Chưa từng yêu” trong căn hộ hôm nọ, giống như thể ngay cả linh hồn cũng bị ai đó bóp nghẹt.

“Nên em lấy anh, từ đầu đến cuối không phải vì thích anh.”

“Phải.”

Anh gật đầu, động tác rất chậm, giống như từng múi cơ trên cổ đang phải giằng xé dữ dội. Anh đặt túi giấy xi măng lên bậc thềm đá trước cổng nghĩa trang, lùi lại hai bước.

“Chuyện này, là nhà họ Phó nợ nhà họ Lâm.” Anh nói, “Ông nội anh bao che cho chú anh, luật sư nhà họ Phó ép nhà em ký giấy hòa giải, dùng 60 vạn mua một mạng người. Những chuyện này anh đều biết cả rồi. Anh đến đây, là muốn nói với chú Lâm một lời xin lỗi.”

Anh hướng về phía nghĩa trang, cúi đầu, lặng thinh một lúc rất lâu. Rồi anh ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt tôi.

“Thư Dư,” Giọng anh bỗng trở nên rất khẽ, như sợ làm kinh động đến ai, “Bản thỏa thuận đó, lúc ký tên anh đã rạch rách cả giấy. Không phải vì tức giận. Mà là vì tay anh đang run.”

“Anh biết em không yêu anh. Anh biết từ đầu đến cuối em chưa từng yêu anh. Hai năm em ở nhà anh, là em đang chờ một cơ hội, không phải đang chờ anh.”

Anh khựng lại.

“Nhưng phải làm sao bây giờ,” Anh nói, “Anh lỡ yêu em mất rồi.”

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn anh. Ánh mặt trời chiều tà phía xa xa đã chìm khuất dưới đường chân trời, bầu trời nhuốm một màu xanh thăm thẳm, gần như ngả tím. Đèn đường bật sáng, in bóng chúng tôi đổ dài trên mặt đất, dài ngoẵng nhưng vẫn luôn cách nhau một khoảng cách.

“Anh không thấy quá muộn rồi sao?” Giọng tôi thoảng như gió.

“Muộn rồi.” Giọng anh rất bình tĩnh, “Nhưng anh bắt buộc phải nói ra. Hai năm qua, em ở bên cạnh anh, anh chưa từng đàng hoàng nhìn kỹ em lấy một lần. Anh coi sự tồn tại của em là điều hiển nhiên, giống như chiếc đèn trong nhà, lúc anh về thấy nó sáng, anh sẽ chẳng buồn nghĩ xem ai đã thắp sáng nó. Cho đến khi em rời đi, đèn tắt ngóm. Anh mới nhận ra, nơi không có ánh sáng, thực sự rất tối tăm.”

Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một món đồ, bước tới, nhẹ nhàng đặt cạnh chiếc túi giấy xi măng.

Là một chiếc ô.

Một chiếc ô gấp màu đen rất đỗi bình thường, trông đã có vẻ cũ kỹ.

“Chiếc ô này,” Anh đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt tôi, “Là chiếc ô ba năm trước ở cửa hàng tiện lợi anh bảo tài xế đưa cho em. Hôm sau tài xế đi trả, em đã viết giấy tìm của rơi trên mạng. Chiếc ô này vẫn luôn nằm trong phòng chứa đồ, trước khi nghỉ hưu tài xế đã trả lại cho anh. Ông ấy bảo hôm đó lúc em nhận ô, đã nói một tiếng cảm ơn, rồi mỉm cười.”

Anh kể, “Ông ấy bảo nụ cười của cô gái ấy thật đẹp.”

Tôi cắn chặt môi dưới, không để bản thân phát ra bất kỳ tiếng động nào.

“Thư Dư, anh biết anh đối xử với em không tốt. Không, không phải không tốt — mà là chưa từng tốt bao giờ. Thế nên những việc em làm bây giờ, anh đều chấp nhận hết. Em đòi ly hôn, anh ký. Em đem cổ phần đi quyên góp, anh không có ý kiến. Em để Trần Giai vạch trần Phó Minh Đường, anh không ngăn cản. Bởi vì những thứ đó là nhà họ Phó nợ em. Nhưng chiếc ô này, anh muốn trả lại cho em.”

Anh lùi lại hai bước.