“Em chưa từng yêu anh. Không sao cả. Mỗi ngày em không yêu anh, anh yêu em là đủ rồi. Mặc dù anh nhận ra quá muộn. Mặc dù anh không có tư cách.”
Anh quay lưng, kéo cửa chiếc Rolls-Royce. Tiếng động cơ khởi động vang lên rõ mồn một giữa sự tĩnh mịch bên ngoài nghĩa trang.
“Phó Cẩn Châu.”
Anh khựng lại, quay đầu.
Tôi đứng trên bậc thềm, nắm chặt chiếc ô trong tay, gió thổi tung mái tóc rối bời, che đi nửa khuôn mặt.
“Ngày hết hạn hòa giải, gặp ở Cục Dân chính.”
Anh nhìn tôi một lúc rất lâu, môi mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng nói lời nào. Anh gật đầu, bước lên xe.
Chiếc Rolls-Royce lăn bánh rời khỏi nghĩa trang, ánh đèn hậu nhỏ dần trong màn sương chạng vạng, rồi mất hút nơi khúc cua.
Tôi cúi nhìn túi giấy xi măng trên bậc thềm và chiếc ô, cuối cùng ngồi thụp xuống, ôm gối, vùi mặt vào vòng tay, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Bố tôi đi năm năm, tôi chưa từng khóc như thế này. Đêm đầu tiên gả vào nhà họ Phó, tôi chưa từng khóc như thế này. Giữa đêm khuya truyền nước trong bệnh viện, tôi cũng chưa từng khóc như thế này.
Nhưng giờ phút này, nắm chặt chiếc ô cũ của ba năm trước, tôi khóc đến run rẩy cả người.
Bởi vì anh nhớ.
Cái việc cỏn con tôi trân trọng giữ chặt dưới đáy lòng suốt ba năm, anh vậy mà lại nhớ. Người chồng đến cả sinh nhật tôi cũng không nhớ nổi đó, vậy mà lại nhớ một chiếc ô.
Lúc tôi quen anh, tôi vốn không hề biết anh là người của nhà họ Phó.
————
**Chương 5**
Thời gian hòa giải đã hết.
Ngày mùng 7 tháng 12, hai ngày trước tiết Đông chí. Buổi sáng thức dậy, trên cửa sổ kết một lớp sương giá mỏng manh, tôi dùng móng tay vẽ một mặt cười lên lớp kính, rồi mặc chiếc áo phao cũ bước ra khỏi nhà.
Trần Giai đã lái chiếc Audi trắng đợi sẵn dưới lầu. Hôm nay cô ấy diện nguyên một cây suit đỏ rực, cổ áo cài chiếc ghim cài áo bằng vàng, tóc búi gọn gàng không sót một sợi, cả người trông như sắp đi dự lễ trao giải.
“Bà mặc thế này có phần long trọng quá không.” Tôi kéo cửa xe ngồi vào.
“Bà ly hôn, tôi còn vui hơn cả cãi thắng kiện.” Cô ấy nổ máy, liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, “Bà chắc chắn không cần tôi giúp bà đánh kiện đòi lại số cổ phần đó à? 5% của Phó thị đấy, đủ cho bà tiêu mười kiếp.”
“Không cần.”
“Biết ngay mà.” Cô ấy thở dài, lấy từ hộc để đồ ra một túi hồ sơ đưa cho tôi, “Này, quà ly hôn cho bà đấy.”
Tôi mở túi hồ sơ, bên trong là thông báo thụ lý vụ án của tòa án. Vụ án của Phó Minh Đường đã chính thức được khởi tố, Viện kiểm sát truy tố ông ta với ba tội danh: thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hối lộ và cản trở việc làm chứng. Tên bố tôi được viết rành rành ở cột người bị hại. Giấy trắng mực đen, rõ ràng minh bạch.
“Tội nặng nhất có thể bị phạt trên 10 năm.” Trần Giai nói, “Cộng thêm vụ bà vợ ông ta làm ầm ĩ bên ngoài đắc tội với Phó Cẩn Châu, người nhà họ Phó chẳng ai thèm bảo vệ, luật sư thuê về cũng dạng cùi bắp. Chuyện của bố bà, cuối cùng cũng có một lời công bằng rồi.”
Tôi miết tay lên tờ giấy mỏng manh đó, nét chữ in bên trên sắc nét và mạnh mẽ. Năm năm rồi, tôi đã mong chờ tờ giấy này suốt năm năm. Từ năm mười chín tuổi đến năm hai mươi tư tuổi, thanh xuân của tôi, cuộc hôn nhân của tôi, toàn bộ cuộc sống của tôi đều xoay quanh tờ giấy này. Bây giờ cuối cùng nó cũng đến. Nhưng trong lòng lại chẳng hề có cảm giác khoái trá như tưởng tượng. Chỉ thấy trống rỗng. Giống như cánh đồng hoang sau cơn bão, chẳng còn lại thứ gì.
Đến Cục Dân chính, trước cửa đã có khá đông người xếp hàng. Có đôi tay trong tay cười hớn hở đến đăng ký kết hôn, cũng có đôi trước sau mặt lạnh tanh đến ly hôn. Trong sảnh máy sưởi bật vù vù, tương phản hoàn toàn với cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. Cán bộ ngồi sau quầy kính mặt vô cảm đóng dấu cộp cộp, âm thanh khô khốc vang lên liên tục, hệt như một dây

