chuyền nhà máy đang đóng mác xuất xưởng cho sản phẩm.

Phó Cẩn Châu đã đến rồi.

Anh đứng trên bậc thềm trước cửa sảnh, mặc đúng chiếc áo dạ màu xám sẫm mà tôi thấy anh mặc lần đầu. Tóc hôm nay không vuốt ngược ra sau nữa, mà buông thõng tự nhiên, che đi một chút xương mày, trông trẻ ra đến mấy tuổi. Trong tay anh chẳng cầm gì cả, cứ đứng đó, ánh mắt lướt qua đám đông, rơi chuẩn xác vào người tôi.

Trần Giai vỗ vai tôi: “Tôi đợi bà trong xe. Vào đi.”

Tôi bước lên bậc thềm, dừng lại trước mặt anh.

“Chào buổi sáng.” Anh nói.

“Chào.”

Một chữ cụt lủn, bình bình đạm đạm, giống như hai người mới quen chào nhau. Anh nghiêng người đẩy cửa giúp tôi, chúng tôi kề vai cùng bước vào sảnh. Mấy cặp tình nhân bên cạnh tò mò ngó sang, chắc là bị khí chất của anh thu hút. Có người xì xào to nhỏ, tôi loáng thoáng nghe thấy ba chữ “Phó Cẩn Châu”.

Chúng tôi lấy số, ngồi chờ trên dãy ghế nhựa ở khu vực chờ. Ghế rất cứng, ngồi lên cộm cả người. Anh liếc nhìn tôi một cái, cởi áo khoác ngoài gập lại làm đôi, lót dưới mông tôi.

“Không cần—”

“Sàn nhà lạnh, ghế cũng lạnh. Em mới ốm dậy.”

Tôi khựng lại. Sao anh biết tôi bị ốm? Chuyện đó đã xảy ra từ hai tháng trước rồi.

“Sổ khám bệnh của em vẫn để ở nhà, anh tình cờ nhìn thấy.” Anh nói.

Tôi cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Anh nhường áo khoác cho tôi, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng. Áo len mỏng dính, loáng thoáng thấy rõ từng đường nét cơ bắp trên vai và cánh tay anh. Anh không bận tâm, ngồi trên chiếc ghế nhựa lạnh ngắt, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không biết đang nghĩ gì.

Xếp hàng gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. Cán bộ làm thủ tục là một chị gái chừng ngoài bốn mươi. Ngẩng lên nhìn thấy hai chúng tôi, chị ta hơi ngẩn ra, ánh mắt nán lại trên mặt Phó Cẩn Châu vài giây, rồi mới cúi xuống lật xem hồ sơ của chúng tôi.

“Suy nghĩ kỹ cả rồi chứ?” Chị ta hỏi theo thông lệ.

“Nghĩ kỹ rồi ạ.” Tôi đáp.

Phó Cẩn Châu không lên tiếng. Chị gái ngẩng lên nhìn anh, hỏi lại lần nữa: “Bên nam, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Chưa.” Anh nói.

Chị cán bộ lập tức nhíu mày, đập cái “chát” gấp tập hồ sơ lại: “Chưa nghĩ kỹ thì đến đây ly hôn làm gì? Về thương lượng lại đi, đừng làm lãng phí tài nguyên công cộng.”

“Anh ấy nghĩ kỹ rồi ạ.” Tôi hơi cao giọng, tay đè chặt lên đống giấy tờ không cho chị ta rút lại, “Anh ấy đùa thôi.”

Phó Cẩn Châu ngoảnh sang nhìn tôi, môi mấp máy, yết hầu trượt lên trượt xuống, nhưng rốt cuộc không nói gì cả.

Chị cán bộ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, quét qua quét lại giữa tôi và Phó Cẩn Châu mấy bận. Cuối cùng chị ta vẫn mở hồ sơ ra, chỗ nào cần đóng dấu thì đóng dấu, chỗ nào cần ký tên thì ký tên. Giây phút chiếc con dấu thép dập xuống, vang lên một tiếng “cạch” trầm đục, hệt như tiếng một chiếc ổ khóa bị bẻ gãy.

“Cầm lấy giấy tờ. Trong vòng 30 ngày nếu không có tranh chấp gì sẽ chính thức có hiệu lực. Người tiếp theo.”

Tôi nhận lại căn cước công dân và tờ giấy biên nhận đã đóng dấu, đứng dậy bước ra ngoài. Đi đến cửa sảnh, gió lạnh táp thẳng vào mặt, tôi mới sực nhớ ra mình quên trả áo khoác cho Phó Cẩn Châu. Chiếc áo dạ xám sẫm vẫn vắt trên tay tôi, mang theo hương thơm của gỗ thông và tuyết tùng phảng phất.

Tôi định quay lại trả cho anh thì anh vừa hay từ phía sau đi lên.

“Áo khoác—”

“Em cứ cầm lấy đi.” Anh đứng trước mặt tôi, hai tay đút túi quần, hơi thở phả ra thành làn sương trắng tan vào không khí, “Ngoài trời lạnh lắm.”

“Anh mặc mỏng thế này—”

“Lâm Thư Dư.” Anh đột nhiên gọi cả họ lẫn tên tôi. Đây là lần đầu tiên trong hai tháng qua anh gọi cả tên họ tôi như thế. Trước đây anh toàn gọi “Thư Dư”, có khi còn chẳng gọi tên, cứ thế buông lời.

Tôi ngước nhìn anh.