Giống như bị ai đó tàn nhẫn khoét ra, đầm đìa máu tươi treo lơ lửng, mỗi nhịp đập đều mang đến nỗi đau xé ruột xé gan.

Cận Phong, ngươi thật tàn nhẫn.

Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao hết lần này tới lần khác bị ngươi chà đạp, bị ngươi sỉ nhục?

Là ta tự nguyện để ngươi nhận nhầm sao? Là ta tự nguyện mang thai đứa bé này sao? Là ta tự nguyện làm thế thân cho ngươi, bị ngươi coi như rác rưởi vứt bỏ sao?

Không. Ta chưa từng.

Ta chỉ muốn bình yên sống tiếp, chỉ muốn bảo vệ đứa con duy nhất của ta.

Nhưng đến cả ước nguyện nhỏ nhoi nhường ấy, ngươi cũng không thèm thỏa mãn ta.

Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng êm tai cất lên, phá vỡ sự ồn ào trong đại điện.

“Muội muội, đây cũng là phúc khí của muội, có thể vì nước hiến thân đấy.”

Ta ngẩng đầu lên, liền thấy Hạ Dư khoác tay Cận Phong, uyển chuyển thướt tha bước tới.

Tỷ ấy mặc bộ cung trang chính hồng, chỉ vàng thêu phượng hoàng, châu ngọc cài đầy đầu, tôn lên làn da trắng như tuyết, dung mạo tuyệt mỹ.

Trên mặt tỷ ấy mang theo vẻ thương xót vừa vặn, ánh mắt lại như cây kim tẩm độc, từng cây từng cây chọc vào mắt ta.

Tỷ ấy bước đến trước mặt ta, cúi người, giả vờ dịu dàng vươn tay ra, muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của A Tích.

Ta theo bản năng lùi lại một chút, tránh cái chạm của tỷ ấy.

Tay Hạ Dư khựng giữa không trung, trong mắt lóe lên tia không vui, nhưng rất nhanh đã bị che giấu.

Tỷ ấy đứng thẳng dậy, cười nói với Cận Phong: “Phong lang, chàng xem đứa bé này, trông đáng yêu làm sao, hàng mày khóe mắt, có chút bóng dáng của chàng đấy.”

Cận Phong nhàn nhạt liếc nhìn A Tích, trong ánh mắt không có lấy một tia phụ tử ôn tình, chỉ có sự xa cách lạnh nhạt.

“Chẳng qua chỉ là một nghiệt chủng.”

Hắn buông một câu hờ hững, nhưng lại như chiếc búa tạ, đập mạnh vào tim ta.

Hạ Dư che miệng cười khẽ, quay sang ta, giọng điệu “thành khẩn” nói:

“Muội muội, muội cứ yên tâm. Chuyến này đi Bắc cảnh, đường sá xa xôi, hài tử theo muội cũng phải chịu tội. Ta sẽ thay muội chăm sóc nó thật tốt, dù sao… nó cũng là cốt nhục của Phong lang, là đích trưởng tử tương lai của ta.”

Lời tỷ ấy, như một con dao sắc bén, đâm trúng nơi yếu ớt nhất của ta.

Tỷ ấy đang nhắc nhở ta, A Tích từ nay về sau, đã thuộc về tỷ ấy, là đích trưởng tử của tỷ ấy, là con của tỷ ấy, không còn bất cứ quan hệ nào với người mẹ đẻ là ta nữa.

Mà đứa con năm xưa ta sinh hạ, đã sớm bị bọn họ tung tin giả để che mắt thiên hạ rằng nó đã chết yểu rồi.

Ta nhìn gương mặt tươi cười giả tạo của tỷ ấy, lại nhìn nam nhân tàn nhẫn lãnh khốc bên cạnh, chợt thấy nực cười.

Hóa ra, từ đầu chí cuối, ta chỉ là vật hy sinh trong câu chuyện ái tình của bọn họ, một hòn đá kê chân.

Hạ Dư muốn tình yêu của Cận Phong, muốn vị trí Thái tử phi, muốn danh phận đích tử.

Còn ta, tình cờ thay, lại trở thành công cụ giúp tỷ ấy đạt được mục đích.

Cận Phong muốn rũ bỏ vết nhơ là ta, muốn cho Hạ Dư một tương lai hoàn mỹ, nên không chút do dự đẩy ta xuống vực sâu.

Họ là một đôi trời sinh, còn ta, là kẻ dư thừa, chướng mắt.

Tiếng cười ồ trong đại điện vẫn chưa dứt, Cận Phong và Hạ Dư được mọi người vây quanh, đón nhận những lời chúc tụng xưng tụng.

Bọn họ đứng ở nơi hào quang rạng rỡ, còn ta, cuộn tròn trong góc tối, như một con mèo sắp chết đuối.

Ta cúi đầu, nhìn A Tích đang say ngủ.

Con không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, không biết mình sắp bị nương thân bỏ rơi, không biết phụ thân ruột thịt lại chán ghét mình đến nhường ấy.

Nó chỉ ngủ ngoan, hàng chân mày khẽ cau lại, dường như đang gặp ác mộng.

Ta khẽ vuốt ve giữa trán con, muốn vuốt phẳng nếp nhăn ấy.

Nước mắt lại lăn dài, rơi trên má con.

Con tựa hồ cảm nhận được điều gì, cái miệng nhỏ chép chép, ọ oẹ hai tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ.