Trên bàn bày mấy đĩa điểm tâm tinh xảo và một bình rượu, nhưng ta chẳng nuốt trôi nổi thứ gì.

Một lát sau, nhũ mẫu bế A Tích đi tới.

Bà ta trao A Tích vào lòng ta, trên mặt không chút biểu cảm:

“Thái tử điện hạ phân phó, cho ngươi ôm đứa bé thêm một lần. Dù sao chuyến này đi Bắc cảnh, núi cao đường xa, muốn gặp lại cũng khó.”

Ta đón lấy A Tích, gắt gao ôm chặt trong lòng.

Nó ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cái miệng chúm chím khẽ mở, dường như đang chìm trong mộng đẹp.

Ta cúi đầu, hôn nhẹ lên vầng trán mềm mại của con, nước mắt rốt cuộc không kìm được nữa, âm thầm rơi xuống, rớt lên tã lót, loang lổ một mảng nước.

A Tích của ta, hài tử của ta.

Nương thân có lỗi với con, không thể bồi tiếp bên con, không thể nhìn con khôn lớn.

Nương thân thật vô dụng, đến khả năng bảo vệ con cũng chẳng có.

Giữa lúc ta còn đắm chìm trong nỗi bi thương, tiếng tơ trúc trong điện bỗng bặt ngưng.

Mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về cùng một phía.

Ta ngẩng đầu lên, nương theo ánh nhìn của đám đông mà nhìn.

Một thân ảnh khoác huyền bào chậm rãi bước vào điện.

Hắn mặc cẩm bào huyền sắc, vạt áo thêu ám kim long vân, eo thắt ngọc đái, dáng người cao ngất như tùng, mi mục tuấn tú tựa tranh.

Chính là Cận Phong.

Hắn vừa vào điện, đã thu hút toàn bộ sự chú ý.

Ánh mắt của các nữ tử đầy vẻ ái mộ, thẹn thùng; ánh mắt của đám nam nhân lại mang theo sự kính sợ, nịnh bợ.

Hắn là thiên chi kiêu tử, là vị hoàng tử chói lọi nhất triều Đại Dận, là đối tượng được vạn người săn đón.

Còn ta, chỉ là một vết nhơ không đáng nhắc tới trong đời hắn, một thứ rác rưởi sắp bị đem đi vứt bỏ.

Ánh mắt Cận Phong rất nhanh đã dừng lại trên người ta.

Cách đám đông ồn ào, bốn mắt chúng ta chạm nhau.

Ánh nhìn của hắn không có mảy may ấm áp, chỉ có sự dò xét lạnh lẽo và nỗi chán ghét không thèm che giấu.

Phảng phất như ta không phải là một con người, mà là một chướng ngại vật ngứa mắt.

Giây tiếp theo, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười cực nhạt, mang theo ý trào phúng.

Nụ cười tuy nhạt, nhưng lại như một con dao sắc bén, chuẩn xác đâm thủng trái tim ta.

Hắn không bước về phía ta, mà đi thẳng lên bục cao giữa đại điện, nâng chén rượu tỳ nữ vừa dâng.

Hắn nâng chén, đối diện với tân khách mãn đường, giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng rành rọt truyền đi khắp đại điện, từng chữ từng chữ đều như tẩm độc:

“Nàng ta ở Tướng quân phủ chịu khổ mười mấy năm, bám lấy ta rốt cuộc cũng chỉ vì vinh hoa. Nay bị đưa đến Bắc cảnh ăn cát, không chịu nổi nửa năm, tự khắc sẽ quỳ gối cầu xin ta đón nàng ta về.”

Khoảnh khắc câu nói rơi xuống, cả đại điện lặng ngắt như tờ.

Ngay sau đó, những tiếng cười dội lên như sóng triều.

“Haha! Thái tử điện hạ nói chí phải! Hạ Kha này, nhìn đã biết là phường hám danh trục lợi!”

“Còn không phải sao! Tưởng trèo lên giường Hoàng tử là một bước lên trời, ngờ đâu trộm gà không thành mất nắm gạo, bị đày đi Bắc cảnh chịu tội!”

“Ta thấy á, đừng nói nửa năm, ba tháng ả cũng không chịu nổi đâu, khóc lóc cầu xin Điện hạ đón về thôi!”

“Điện hạ nhân từ, tới lúc đó biết đâu lại niệm tình cũ, cho ả một cơ hội thì sao?”

“Tình cũ? Ả xứng sao? Trong lòng Điện hạ chỉ có Hạ Dư tiểu thư, Hạ Kha này, chẳng qua cũng chỉ là một thế thân mà thôi!”

Tiếng cười ồ, tiếng bàn tán, tiếng chế giễu đan xen vào nhau, như một tấm lưới khổng lồ bện chặt lấy ta.

Ta ngồi thu lu trong góc, ôm A Tích, không nhúc nhích, đến hàng mi cũng không buồn rung động.

Ta dường như biến thành một con rối không linh hồn, mất đi mọi tri giác với thế giới bên ngoài.

Những tiếng cười chói tai, những ánh mắt khinh miệt kia, đều như bị ngăn cách bởi một lớp bông dày cộp, mờ ảo xa xăm.

Chỉ có nơi lồng ngực, trái tim vẫn đang đập lên từng nhịp đau đớn kịch liệt.