Ta ngỡ mình đã sớm quên mất ánh mắt của hắn, nhưng chỉ một cái liếc mắt ban nãy, vẫn khiến ta đau đến mức nghẹt thở.
Tại sao?
Tại sao qua bao lâu rồi, con người này, vẫn có thể dễ dàng lay động cảm xúc của ta đến vậy?
Đi đến cuối hành lang, ta quay đầu nhìn lại.
Cận Phong vẫn đứng yên tại chỗ, bóng dáng mang theo vẻ cô liêu, trong ngực ôm Cận Tích đang nức nở. Đôi mắt đỏ ngầu ấy, vẫn gắt gao nhìn về hướng ta.
Ta thu hồi ánh mắt, lạnh lùng lên tiếng:
“Đi thôi, về chỗ ngồi dự tiệc.”
Tỳ nữ vội vã vâng lời, rảo bước theo sát ta.
Gió cuốn hương hoa mai táp vào mặt, nhưng chẳng xua tan được hàn ý nơi đáy lòng ta.
Ta biết, cuộc trùng phùng này, chỉ mới là bắt đầu.
Hạng người như Cận Phong, cố chấp lại tự phụ, thứ hắn đã nhận định, chưa bao giờ dễ dàng buông tay.
Năm xưa hắn có thể vì Hạ Dư mà vứt bỏ ta như thứ rác rưởi, thì nay cũng có thể vì cái duyên “nhận nhầm” này, một lần nữa khuấy đảo cuộc sống của ta long trời lở đất.
Nhưng ta không còn là đứa cô nhi mặc người định đoạt của sáu năm trước.
Ta là Tả Hiền Vương phi của Bắc Địch, ta có phu quân che chở, có tôn nghiêm của chính mình.
Cận Phong, Cận Tích, và cả những ân oán quá khứ kia… Ta sẽ không bao giờ để chúng hủy hoại những gì ta đang có.
Còn về bức họa dưới gối Cận Phong…
Dù họa ai đi chăng nữa, cũng đã chẳng còn bất kỳ quan hệ nào với Hạ Kha ta.
—
Chương 2
Khi ta trở lại bữa tiệc, Tả Hiền Vương đang thấp giọng trao đổi cùng mấy vị sứ thần Bắc Địch.
Thấy ta về, ngài khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ôn hòa rơi trên khuôn mặt ta.
“Sắc mặt không tốt lắm,” ngài trầm giọng, vươn tay tém lại áo choàng cho ta, “Lạnh sao?”
Ta lắc đầu, gượng cười: “Chỉ là gió hơi to.”
Ngài không hỏi nhiều, chỉ đưa lò sưởi trong tay cho ta.
Hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa, nhưng chẳng ủ ấm được sự lạnh lẽo nơi đáy tim.
Cảnh tượng nơi hành lang vừa rồi, giống như một cái gai, cắm phập vào vết thương cũ sớm đã đóng vảy của ta.
Đôi mắt đỏ ngầu của Cận Phong, gương mặt ngây thơ của Cận Tích, còn có cả tiếng gọi “A nương” kia…
Thứ chúng gợi lên chẳng phải là ôn tình, mà là đêm máu nhuộm đỏ của sáu năm trước —
Sáu năm trước, Tướng quân phủ.
Từ thuở nhỏ, phụ mẫu ta thường xuyên chinh chiến, sau khi ta bắt đầu có ký ức thì họ đã tạ thế.
Từ đó, ta sống cảnh ăn nhờ ở đậu, cái ăn cái mặc đều phải nhìn sắc mặt người khác.
Đích tỷ Hạ Dư, là cốt nhục thân sinh của Tướng quân, từ nhỏ sống trong cẩm y ngọc thực, được nâng niu trên tay mà lớn.
Tỷ ấy cùng Thái tử Cận Phong thanh mai trúc mã, kinh thành không ai không biết.
Người người đều nói, đợi tỷ ấy cập kê, chắc chắn sẽ là Thái tử phi, là một đôi trời sinh.
Còn ta, Hạ Kha, chẳng qua chỉ là hạt bụi vương bên vạt váy của tỷ ấy.
Là cô nhi được Tướng quân phủ thu lưu, là sự tồn tại mà tỷ ấy có thể gọi tới vẫy đi bất cứ lúc nào.
Năm ta mười lăm tuổi, lễ cập kê vừa qua.
Theo lý mà nói, nữ tử cập kê là một trong những nghi thức trang trọng nhất đời người.
Thế nhưng trên dưới trong phủ, chẳng ai bày tiệc vì ta, chẳng ai cài trâm cho ta, thậm chí đến một câu chúc mừng tử tế cũng không có.
Ngay cả lão ma ma dưới bếp cũng to nhỏ sau lưng:
“Một đứa cô nhi khác họ, cũng xứng làm lễ cập kê sao? Chiếm đất của Tướng quân phủ, thật không biết tốt xấu.”
Ta đã sớm quen với sự lạnh nhạt này, thu mình trong tiểu viện rách nát hở gió, chỉ muốn an tĩnh trải qua ngày hôm nay.
Nhưng cố tình, trời không toại lòng người.
Ngay đêm đó, trong cung truyền thánh chỉ, triệu đích nữ Tướng quân phủ vào cung dự xuân yến.
Lý do đường hoàng đường bệ:
“Thái tử nhung nhớ Hạ tiểu thư đã lâu, nay xuân yến tề tựu, mong được gặp mặt dung nhan, để thỏa nỗi tương tư.”
Cả kinh thành đều chờ xem vở kịch này.

