Bạn thân tôi trúng số, một đêm đổi đời, thực hiện lời hứa sẽ nuôi tôi.

Tôi cũng không khiến cô ấy thất vọng.

Cầm số tiền cô ấy đưa, tôi bắt đầu khởi nghiệp mở công ty.

Vài năm sau, công ty thành công niêm yết trên sàn chứng khoán.

Từ đó, hai chúng tôi bước vào cuộc sống xa hoa trụy lạc.

Hai mươi chín tuổi đã đứng trên đỉnh cao cuộc đời.

Mua nhà, mua xe, câu trai đẹp.

Cho đến một ngày, cả hai chúng tôi lại cùng để mắt đến một người đàn ông.

Trước mắt tôi bỗng hiện lên một loạt dòng bình luận:

【A a a~ dù anh ta là nam chính, nhưng tôi thật sự không muốn xem cảnh tình bạn tan vỡ đâu!】

1

【Bạn ở trên làm ơn hiểu rõ, đây là truyện ngôn tình, muốn xem bách hợp thì mời rẽ trái, cảm ơn.】

【Tuy tôi cũng không muốn thấy tình bạn tan vỡ, nhưng couple nam nữ chính này tôi mê chết mất!

Tổng tài nữ thẳng thắn đơn thuần × cún con mặt lạnh bệnh kiều phản ứng ngược, tôi mê tôi mê tôi mê…】

【Có gì mà tiếc? Nữ phụ cuối cùng vì nam chính mà hắc hóa, trong công ty cứ nhằm vào nữ chính mà gây sự.

Nếu không nhờ nam chính hiến kế giúp nữ chính, thì cổ phần công ty giờ đã vào tay nữ phụ hết rồi!】

Tôi xem xong mấy dòng bình luận đó,

tạm thời gác lại chuyện mình là nữ phụ ác độc,

mà là chậm rãi đánh một dấu hỏi to đùng trong đầu.

Tổng tài nữ đơn thuần thẳng thắn?

Đám người này bị thần kinh à?

Đơn thuần? Là nói Lục Cẩn Nhiên đơn thuần sao?

Chắc trên người cô ấy thứ đơn thuần duy nhất còn sót lại chỉ có cái mặt tròn nhỏ nhìn rất vô hại kia thôi.

Bao năm qua, cô ấy dựa vào khuôn mặt ngây thơ vô hại đó,

cộng thêm tửu lượng uống năm cân rượu trắng vẫn đi thẳng được,

mà lúc công ty còn chập chững đã ký được không ít hợp đồng lớn.

Còn tôi thì đầu óc linh hoạt, ăn nói khéo léo,

chuyên lo điều tra, dàn xếp, nghĩ cách, và…

mỗi khi Lục Cẩn Nhiên uống say đến mức sắp biến dị thành siêu nhân,

thì công phá phòng tuyến tâm lý của bên A, ép người ta ký hợp đồng, sau đó hộ tống cô ấy bình an về nhà.

Chúng tôi phối hợp cực kỳ ăn ý,

luôn luôn tung hoành giữa các ông lớn trong ngành,

mỗi lần đều lấy được lợi ích mong muốn rồi rút lui an toàn.

Mà không để ai bắt bẻ được điều gì.

Chỉ cần một trong hai chúng tôi kéo chân nhau,

thì công ty cũng không thể phát triển thần tốc đến vậy.

Nếu không phải trong phòng bao bây giờ chỉ có hai đứa tôi

và một hàng người mẫu nam đứng trước mặt,

thì tôi thật sự muốn nghi ngờ mấy dòng bình luận kia nói người khác chứ không phải chúng tôi.

Dù sao thì từ “đơn thuần”…

nó thật sự chẳng dính dáng gì đến Lục Cẩn Nhiên trong ấn tượng của tôi cả.

Cũng có thể là bình luận bị loạn luồng?

Chuyện phòng bao khác bị đẩy nhầm sang phòng chúng tôi?

Tôi với Lục Cẩn Nhiên là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mặc quần thủng đít cũng chơi chung.

Sao có thể vì một người mẫu nam mà…

Tôi còn chưa nghĩ xong,

thì đột nhiên cảm thấy bên cạnh sáng bừng cả lên.

Ai bật đèn pha xe tải bên tôi thế?

Quay đầu lại nhìn.

Ối giời ơi!

Thì ra là Lục Cẩn Nhiên nhìn thấy một trong số người mẫu nam,

mắt cô ấy phát sáng.

Xong rồi.

Chẳng lẽ cơ chế kịch bản đã xâm nhập vào não cô ấy rồi sao?

2

【Tổng tài nữ đã vừa gặp đã yêu nam chính rồi! Cuối cùng không phải truyện ngược nữ nữa! Like!】

【Đúng, không ngược nữ nữa, chuyển sang ngược nam rồi.】

【Ông bố nghiện cờ bạc, mẹ bị bệnh, em gái còn đang đi học, anh ta thì tan nát.】

【Bé cưng nữ chính không cần phải cố gắng mạnh mẽ nữa đâu! Vì người mạnh thay em đến rồi!】

【Mong chờ cảnh sau này nam chính trưởng thành, tiếp quản công ty, phát triển thành đại gia số một cả nước quá đi mất!】

【Cũng đâu tính là ngược nam đâu nhỉ? Chẳng qua là một hình thức khác, ép buộc dùng thiết lập cốt truyện để bẻ gãy năng lực suy nghĩ độc lập của nữ chính thôi mà?】

【Bình luận trên chuẩn! Rõ ràng hai chị em đang sống vui vẻ tiêu dao, tự dưng đâu ra một tên đàn ông, rồi nữ chính nữ phụ như bị trúng bùa, phát điên mà yêu lấy yêu để, không hiểu nổi. Có tiền thì loại đàn ông nào chẳng kiếm được?

Tám mươi tuổi còn nuôi được một cậu trai mười tám ngây thơ, việc gì cứ phải rước một quả bom hẹn giờ đầy dã tâm về nhà?】

Trước mắt tôi, một trận “tranh biện đỉnh cao” nổ ra trong phần bình luận.

Cốt truyện trong truyện cũng bị mấy dòng bình luận kia bóc trần gần hết.

Tôi tức giận nhấn like hai dòng cuối cùng xong,

liền theo hướng “đèn pha” trong mắt của Lục Cẩn Nhiên mà nhìn qua.

Thực ra, gu nhìn đàn ông của hai chúng tôi khác nhau hoàn toàn.

Cô ấy thích kiểu ngoan ngoãn nghe lời như cún con.

Tôi lại thích kiểu chó sói bá đạo, phải bóp cổ cưỡng yêu mới thấy đã.

Thế nhưng cái tên thiếu niên trước mặt, lại vừa hay có hết cả hai loại đặc điểm mà chúng tôi thích.