Cậu ta da trắng sạch sẽ, lông mày kiếm mắt sáng.
Một đôi mắt đào hoa ngập tràn dịu dàng, nhưng gương mặt lại nghiêm túc lạnh lùng.
Ánh mắt chứa đầy sự chán ghét và ghê tởm đối với nơi này.
Lạnh nhạt, lại mang theo chút dã tính.
Thân hình hoàn hảo, ẩn hiện dưới đồng phục đặc biệt dành riêng cho người mẫu nam của hội quán.
Toang rồi.
Là loại thân hình “mỏng cơm” mà tôi với bạn chí cốt của tôi đều mê mệt.
Nếu không nhìn thấy đám bình luận kia, tôi nghĩ chắc tôi cũng sẽ yêu cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
【Ồ hố~ nữ phụ cũng phải lòng nam chính rồi kìa!】
【Nữ phụ lùi lùi lùi! Muốn thích đàn ông thì nhìn lại bản thân có xứng hay không trước đã!】
Sự thật chứng minh rằng người ta tức quá cũng sẽ bật cười.
Tôi cao mét bảy hai, xinh đẹp trắng trẻo, thu nhập hằng năm hơn trăm triệu.
Tôi không xứng?
Thật mong thế giới này yêu tôi như yêu nam chính vậy.
Tôi bắt đầu tính toán đối sách trong đầu.
Chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Hiện giờ Lục Cẩn Nhiên mới chỉ là thấy hứng thú với cậu thiếu niên này thôi.
Muốn bóp chết mối quan hệ của họ từ trong trứng nước thì vẫn còn kịp.
Một lát nữa tôi sẽ ngồi lên bậu cửa sổ tầng mười hai.
Hôm nay nhà này chỉ có thể có một trong hai:
Có cậu ta thì không có tôi, có tôi thì không có cậu ta!
3
Lục Cẩn Nhiên đã bước tới trước mặt cậu thiếu niên kia, tươi cười hỏi tên cậu ta.
“Cậu tên gì?”
“Khương Yến.” Giọng cậu ta trong trẻo mà trầm ấm, mang theo chút từ tính.
Trả lời xong câu ấy, lại chẳng như những người khác vây quanh lấy cô.
Ngược lại, cậu ta rõ ràng không thích Lục Cẩn Nhiên tới gần.
Vô cùng kín đáo lùi lại một chút.
Hành động ấy khiến Lục Cẩn Nhiên càng thêm hứng thú.
Cô giơ tay, nắm lấy cằm Khương Yến, bắt cậu quay mặt sang để quan sát kỹ lưỡng từ trái qua phải.
Sau đó chậc chậc hai tiếng.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi sáu.”
“Với gương mặt này, cho vào giới giải trí cũng thuộc hàng đỉnh. Sao lại làm công việc này?”
Gương mặt Khương Yến lộ rõ vẻ ấm ức như bị xúc phạm.
Quay mặt đi, không trả lời.
Bên cạnh có một người mẫu nam bước ra, cười cười đỡ lời:
“Giám đốc Lục đừng giận, cậu ấy mới vào nghề, còn chưa hiểu chuyện.
Vào giới giải trí cũng cần thời gian để phát triển chứ ạ?
Mẹ cậu ta mới phát hiện bị ung thư, bố thì đánh bạc, thua sạch gia sản.
Chị cũng biết ngành này kiếm tiền nhanh, nếu may mắn được một người rộng rãi như chị để mắt tới, phí điều trị nằm viện của mẹ cậu ta sau này cũng không cần lo nữa.”
Lục Cẩn Nhiên gật đầu, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mặt Khương Yến, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
“Phí điều trị cho mẹ cậu, tôi có thể lo giúp, nhưng sau này cậu phải…”
Cô nói đến đây thì bỗng nhiên ngừng lại.
Lúc đó, tôi đã bước tới ngồi bên cửa sổ.
Tôi từng đọc qua không ít truyện xuyên không kiểu này.
Nội dung truyện thường rất khó để thay đổi.
Tôi chỉ còn nước lấy cái chết ra uy hiếp, cược một phen.
Nếu đến bước này rồi mà vẫn không thể làm lệch được tuyến tình cảm giữa nam nữ chính, và câu chuyện nữ phụ ác độc như tôi, thì tôi sẽ đưa vài người tâm phúc ra nước ngoài phát triển, mở chi nhánh công ty.
Vừa hay dạo này cũng có ý định đó.
Tránh không nổi thì tôi trốn chẳng được sao?
Sau này nếu hai người họ sống không nổi nữa, tôi còn có thể làm điểm tựa cho Lục Cẩn Nhiên.
Ít nhất cũng không để công ty rơi vào tay Khương Yến.
Cốt truyện truyện ngôn tình lắm thì cũng chỉ viết đến khi hai người họ kết hôn.
Chuyện sau đó ai nói trước được gì?
Ngay khi tôi ngồi lên bậu cửa, định lớn tiếng hét lên một câu trung nhị đầy khí thế:
“Buông tha cho cậu trai đó ngay!” thì…
Tôi nhìn thấy bàn tay lẽ ra nên đặt trên mặt Khương Yến của Lục Cẩn Nhiên, lại ngừng giữa không trung.
Cô ấy cứ thế trừng mắt nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta, nhìn kỹ nhưng ánh mắt lại mơ hồ tán loạn.
Nhìn như đang ngắm Khương Yến, nhưng lại giống như… chẳng phải đang nhìn cậu ta.
4
【Cảnh kinh điển phía trước! Đây chính là điểm khởi đầu cho tình cảm yêu hận giữa nam nữ chính và nữ phụ! Chính vì nữ chính giành nói trước là muốn bao nuôi nam chính, nên nữ phụ mới nảy sinh khúc mắc với nữ chính!】
【Có khúc mắc thì sao chứ? Sau này nam chính tiếp quản công ty rồi sẽ kiếm rất nhiều tiền cho nữ chính, căn bản không cần cái đứa bạn thân tà ma này!】
Lục Cẩn Nhiên đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, biểu cảm rối rắm. Sau đó lại quay sang nhìn gương mặt đẹp đến mức thảm họa của Khương Yến.
“Cậu khỏe mạnh không? Một đêm được mấy lần?” cô hỏi.
Mặt Khương Yến lập tức đỏ bừng.
“Không biết.”
“Cậu vẫn còn là trai tân à? Chậc… thế cậu chấp nhận một nam hầu hạ hai vợ không?”
Vừa dứt lời, đạn mạc nổ tung.
【Aaaa!!!! Bé cưng nữ chính trong sáng của tôi đang nói cái gì thô tục thế này!】
【Có phải nữ chính đã nhận ra nữ phụ cũng thích nam chính không? Hu hu hu bé cưng nữ chính của tôi, thà cùng chia sẻ nam chính với bạn thân tà ma còn hơn mất đi người bạn này.】
【Câu này càng khiến nữ phụ trở nên tệ hơn, chỉ vì muốn độc chiếm nam chính mà khắp nơi giở trò với nữ chính.】

