Nhiều năm tri kỷ như vậy, tôi nhìn thấu ánh mắt Lục Cẩn Nhiên vừa mới liếc sang tôi. Rõ ràng là, cô ấy cũng nhìn thấy đạn mạc rồi.
“Xin lỗi, tôi không chấp nhận được.” Khương Yến cắn môi, cụp mắt từ chối.
Lục Cẩn Nhiên thích nhất là nhìn đàn ông rơi lệ.
Bộ dáng yếu đuối dễ bắt nạt của Khương Yến cộng thêm gương mặt ấy, chắc chắn làm Lục Cẩn Nhiên mê mệt.
Người mẫu nam lúc nãy vừa đứng ra đỡ lời lại tiếp tục lên tiếng dàn hòa.
“Giám đốc Lục đừng chấp cậu ấy, cậu ấy còn đang đi học, chưa có kinh nghiệm xã hội, trước giờ chưa từng yêu đương gì, có thể từ từ tìm hiểu. Đàn ông mà, đều là do huấn luyện ra cả.”
Lục Cẩn Nhiên hít mũi một cái, không thèm để ý đến anh ta, mà đi tới bên cửa sổ kéo tay tôi.
“Quỷ Mị, là cậu ta từ chối chứ không phải tôi nhé, không liên quan gì đến tôi đâu, cậu nói đi! Cậu chọn tôi hay chọn cậu ta!”
5
Tôi lườm cô một cái.
“Nói nhảm vừa thôi.”
Nước mắt Lục Cẩn Nhiên đột nhiên tuôn ra như chuỗi ngọc đứt dây, khóc òa lên không cần hình tượng.
“Khinh thường thật sự! Từ năm mười tuổi tôi đã theo cậu đến giờ hu hu hu… thế mà cậu lại chọn đàn ông chứ không chọn tôi trong một câu hỏi trắc nghiệm!”
Cô đâu biết tôi cũng nhìn thấy đạn mạc.
Cô tưởng tôi đã bị cốt truyện thao túng rồi.
Tôi đã nhiều năm không thấy Lục Cẩn Nhiên khóc kiểu này nữa.
Vừa buồn cười lại vừa tức, vừa lấy khăn giấy lau nước mắt lau mũi cho cô vừa mắng:
“Cậu bị điên à Lục Cẩn Nhiên? Không có cậu thì lấy đâu ra tôi của hôm nay? Cậu lại còn nghĩ tôi sẽ vì đàn ông mà vứt bỏ cậu, cậu thần kinh hả?”
Nghe xong câu này, cô lập tức ngừng khóc,
hai lúm đồng tiền trên má cũng tái xuất giang hồ.
【Đây thật sự không phải truyện bách hợp à? Tôi đắm đuối nữ chính và nữ phụ mất rồi.】
【Bạn ở trên có thể bớt não tình dục lại không? Trên đời này ngoài bạn trai bạn gái, bạn gái bạn gái với bạn trai bạn trai thì không còn loại bạn nào khác à?】
【Bạn ở trên, vui lòng liệt kê giới tính thứ tư trên thế giới giúp tôi.】
【Hai người họ còn làm ra vẻ chị em tốt nữa à? Thực ra sớm đã có hiềm khích trong lòng rồi đúng không?】
【Đúng đúng, thế giới này làm gì có tình bạn cả đời? Cuối cùng chẳng phải cũng đâm sau lưng nhau? Tốt nhất vẫn nên tìm một người đàn ông tốt với mình cho chắc.】
【Bé cưng nam chính của tôi sắp vỡ vụn rồi, ai đó mau ôm cậu ấy đi!】
Vì mấy dòng đạn mạc này, tôi lại phải dỗ dành Lục Cẩn Nhiên một lúc lâu.
Tới khi cô xác định được tôi không thay lòng, biết tôi cũng giống cô, có thể nhìn thấy đạn mạc, cô mới chịu thôi.
Cuối cùng là bốn người cùng nhau về nhà.
Tôi, Lục Cẩn Nhiên, Khương Yến, và người mẫu nam đã đứng ra nói giúp Khương Yến.
Anh ta tên là Lâm Quán.
Tôi thấy người này dáng chuẩn, nói năng tốt, lúc đồng nghiệp gặp khó còn biết đứng ra dàn xếp.
Mang về đào tạo một chút cũng không tệ.
Biết đâu sau này là một chiến tướng trong phòng kinh doanh.
Bao năm nay, tôi tự thấy mắt nhìn người của mình chưa từng sai.
Nhưng ngay lúc tôi quyết định mang Lâm Quán đi, đạn mạc lại trượt qua trước mắt.
【Cảnh báo bổ sung! Lâm Quán là nam phụ! Cậu ta là “công”! Đã thèm khát cơ thể nam chính từ lâu rồi!】
6
【Trời ơi thật sự tôi khóc chết mất, chỉ để được đi cùng nam chính mà vừa nãy còn liều mình giúp anh ta nói đỡ, mạo hiểm cả nguy cơ bị đuổi việc, chỉ để thu hút sự chú ý của nữ chính và nữ phụ, muốn được cùng nam chính rời đi.】
【Quỷ Mị, món song nam chủ mà cậu thích nhất đó.[Chia sẻ.jpg]】
Tôi và Lục Cẩn Nhiên đồng thời dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía Lâm Quán.
Da ngăm, môi mỏng, dáng người cao lớn, cười lên thì vừa nắng vừa thoải mái, còn mang theo vài phần bất cần.
Cơ bắp tay trên luyện rất tốt, có thể nhìn rõ từng đường nét cơ.
Nhất cử nhất động đều toát ra khí chất đàn ông.
Nhìn kiểu gì cũng không giống “công”.
Ngược lại nhìn sang Khương Yến, đem ra so sánh thì…
Ngoài chiều cao ra, gần như nhỏ hơn Lâm Quán hẳn một cỡ.
Hai chúng tôi đồng thời lắc đầu.
Loạn rồi!
Loạn thành một nồi cháo, thôi thì nhân lúc còn nóng mà húp luôn đi!
Cuối cùng, chúng tôi vẫn quyết định mang cả hai người theo bên mình thì ổn hơn.
Dù sao cái chưa biết mới là thứ đáng sợ.
Nhưng tôi đã nghĩ sai.
Mang họ về mới là chuyện kinh khủng hơn.

