7
Tôi và Lục Cẩn Nhiên sống chung trong một căn biệt thự.
Sắp xếp phòng ở cho hai người họ xong,
chúng tôi kiệt sức trở về phòng mình ngủ.
Nửa đêm, một tiếng hét chói tai xé toạc bầu trời.
Tôi hoảng đến mức bật người dậy khỏi giường như cá chép vượt long môn.
Thuận tay chộp lấy con dao găm lò xo giấu dưới gối rồi lao ra khỏi phòng.
Âm thanh này tôi quá quen thuộc.
Là của Lục Cẩn Nhiên!
Khi tôi chạy tới trước cửa phòng cô ấy,
vũng máu lớn trên sàn khiến tim tôi chợt trĩu xuống.
Cửa khép hờ.
Tôi bất chấp tất cả đẩy cửa xông vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Khương Yến và Lâm Quán quay lưng về phía cửa phòng, đứng trước giường.
Hai tay Khương Yến buông thõng hai bên người.
Con dao phay trong tay cậu ta vẫn còn nhỏ máu xuống!
Ga giường hoa bị máu thấm loang thành từng mảng lớn.
Lục Cẩn Nhiên nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, không còn chút sinh khí nào.
Ngay cả lồng ngực phập phồng hô hấp cũng không còn.
8
Là thanh niên gương mẫu thế kỷ 21, tôi đã từng thấy cảnh này bao giờ đâu?
Hối hận vì trước đó khi Lục Cẩn Nhiên kéo tôi đi học võ để rèn luyện thân thể, tôi lại lười biếng không đi.
Mọi chuyện xảy ra trong khoảnh khắc chớp nhoáng.
Tôi cố gắng khống chế đôi chân đang run rẩy của mình.
Trước khi Khương Yến và Lâm Quán nhào về phía tôi, tôi nhanh chóng đóng sập cửa phòng, nhốt họ lại bên trong.
Sau đó quay đầu chạy xuống lầu.
Cửa phòng của Lục Cẩn Nhiên là khóa mật mã.
Loại khóa dù ở bên trong hay bên ngoài, đều phải nhập mật mã mới mở được.
Cô ấy là fan cuồng tiểu thuyết trinh thám, từng đọc vô số vụ án giết người trong phòng kín.
Lúc lắp loại khóa này, cô ấy còn cười hì hì nói với tôi:
“Nếu sau này thật sự gặp phải chuyện kiểu đó, cái khóa này còn có thể giúp cậu cản lại một chút, hung thủ bị nhốt lâu thêm một lát, cơ hội cậu chạy thoát ra ngoài sẽ lớn hơn.”
Trong phòng tôi cũng lắp một cái y như vậy.
Khi đó tôi còn bảo cô ấy thần kinh,
kêu cô ấy đi bệnh viện kiểm tra xem có phải mắc chứng hoang tưởng bị hại không.
Không ngờ bây giờ thật sự dùng tới.
Tôi lau nước mắt trên mặt, chạy vào bếp.
Cầm lấy một con dao phay vừa mới mài, dùng băng keo quấn chặt vào tay.
Đây cũng là cách Lục Cẩn Nhiên từng dạy tôi.
Phụ nữ muốn đối kháng với đàn ông thì lực lượng chênh lệch quá lớn.
Dù trong tay có dao, cũng rất dễ bị cướp mất.
Cách tốt nhất chính là cố định con dao vào tay.
Buộc xong dao, tôi đưa tay sờ vào túi áo.
Phải nhanh chóng gọi cảnh sát, biết đâu Lục Cẩn Nhiên vẫn còn cứu được!
Nhưng trong túi áo chỉ có mỗi con dao găm lò xo, tôi sững người.
Vừa nãy ra ngoài quá gấp, điện thoại vẫn để trên đầu giường.
Giờ đã là đêm khuya, xung quanh căn biệt thự đơn lập này không thể có ai.
Nếu tôi muốn báo cảnh sát, thì chỉ còn cách quay về phòng ngủ lấy điện thoại.
9
Phòng của tôi ở sát vách phòng Lục Cẩn Nhiên, nằm sâu nhất tầng hai.
Nếu muốn quay về, tôi buộc phải đi ngang qua phòng của Lục Cẩn Nhiên.
Tôi rón rén lên lầu.
Rầm——rầm——rầm——
Tầng hai vang lên tiếng đập cửa.
Xem ra họ không mở được khóa mật mã, bắt đầu thử phá cửa rồi.
Vô ích thôi, cái cửa đó dù có lấy búa tạ đập mấy cái cũng chưa chắc hỏng.
Khi đi ngang qua cửa phòng Lục Cẩn Nhiên, tôi nghe thấy Lâm Quán vừa đập cửa vừa hét từ bên trong:
“Mở cửa ra đi! Không phải như cô nghĩ đâu!”
Còn cần tôi nghĩ nữa sao?
Sự thật đã bày ngay trước mắt rồi.
Chẳng lẽ hắn định nói đống máu kia là của hắn?
Nhưng chỉ cần sự chú ý của họ dồn vào tôi thì tốt.
Như vậy họ sẽ không còn tâm trí để gây tổn thương lần nữa cho Lục Cẩn Nhiên.
Nghĩ vậy, tôi hướng vào trong phòng hét lớn:
“Có giỏi thì các người ra đây đi! Tôi đi lấy điện thoại báo cảnh sát ngay bây giờ!”
Nói xong, tôi tăng tốc chạy về phòng ngủ.
Trong đầu tôi lúc này toàn là hình ảnh Lục Cẩn Nhiên nằm bất động trên giường.
Đầu óc rối như tơ vò.
Hoàn toàn không còn tinh lực để nghĩ xem vì sao nam chính và nam phụ lại giết nữ chính.
Chẳng lẽ Khương Yến và Lâm Quán cũng đã thức tỉnh ý thức tự chủ?
Hay là Khương Yến bị bẻ cong rồi, quyết định giết nữ chính xong thì cùng Lâm Quán bỏ trốn?
Càng nghĩ càng hoang đường.
Thu lại những suy nghĩ hỗn loạn, tôi cầm lấy điện thoại ở đầu giường.
Cùng lúc đó, phòng bên cạnh vang lên tiếng kính vỡ.
Âm thanh lớn đột ngột khiến tay tôi run lên.
Điện thoại va vào con dao phay đang buộc trên tay, văng ra ngoài.
Lộn hai vòng trên không trung rồi bay thẳng xuống gầm giường.
Tôi cúi người chui xuống nhặt điện thoại.
Nhưng phát hiện màn hình điện thoại vừa va vào dao đã đầy vết nứt.
Màn hình trong loang lổ, điện thoại hỏng rồi.

