Tôi lao vào phòng của Lục Cẩn Nhiên, kiểm tra cô ấy từ trên xuống dưới.
Xác nhận trên người cô ấy thật sự không có vết thương nào, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Uổng công cô ấy đọc bao nhiêu tiểu thuyết trinh thám kinh dị như vậy.
Trước đó còn khoe khoang với tôi, nói với cái đầu óc hiện tại của mình, nếu xuyên vào truyện thì chắc chắn sống tới đại kết cục.
Hừ hừ.
Đầu óc có rồi, còn gan đâu?
Đợi cô ấy tỉnh lại, nhất định phải châm chọc cho đã.
Việc trước mắt là gọi 120.
Tống cả ba người bọn họ vào bệnh viện!
Tôi cầm điện thoại của Lục Cẩn Nhiên vừa định bấm số.
Bên ngoài đã vang lên tiếng còi cảnh sát.
14
Giải thích với các chú cảnh sát xong cái “hiểu lầm to đùng” tối nay, còn liên tục xin lỗi.
Không những các chú không trách móc tôi, mà còn lập tức trấn an cảm xúc của tôi.
Sau khi thấy trạng thái của ba người kia.
Xe cứu thương được hộ tống một đường đưa chúng tôi tới bệnh viện.
Lục Cẩn Nhiên không có vấn đề gì lớn, chỉ là lúc đó hụt hơi, thêm hạ đường huyết hạ huyết áp nên mới ngất.
Ngủ thêm một chút, tiêm hai mũi là lại khỏe như trâu.
Ngược lại, tôi bị chẩn đoán rối loạn nhịp tim.
Cả một đêm tâm trạng lên xuống liên tục như tàu lượn.
Không loạn mới lạ.
Khi chúng tôi được xe cứu thương đưa tới.
Một đám bác sĩ y tá đều tò mò nhìn chúng tôi.
Bởi vì ai nấy đều có “thảm trạng” riêng.
Tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến cả đám thương tích đầy mình như vậy.
Người khám cho tôi là một bác sĩ nam trẻ tuổi.
Đôi mắt sáng lấp lánh, liếc một cái là biết ngay tính cách hoạt bát cởi mở.
Hơn nữa trên người không có chút “mùi đi làm” nào.
Không phải mới vào nghề chưa lâu, thì chắc chắn là cực kỳ yêu công việc này.
Anh ta cầm bản điện tâm đồ của tôi lật tới lật lui xem mãi, không nỡ cho tôi đi.
“Cô rốt cuộc là đã trải qua chuyện gì vậy, mới bị dọa thành thế này.” anh ta thở dài than thở.
Tôi nghe ra rõ ràng mùi hóng chuyện trong giọng anh ta.
Vừa hay lúc này khoa cấp cứu cũng không có mấy bệnh nhân.
Mà tôi thì đang rất cần một chỗ xả cảm xúc.
Thế là đem toàn bộ chuyện hoang đường xảy ra trong đêm nay kể tuồn tuột ra.
Đợi tôi kể xong mới phát hiện.
Rất nhiều bác sĩ, y tá, bệnh nhân đều đứng vây ở cửa, nghe say sưa ngon lành.
Quả nhiên, chuyện bu lại hóng drama nghe bát quái của dân mình, có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối không bao giờ vắng mặt.
15
Chiều hôm sau, tôi cầm thuốc, dẫn theo Lục Cẩn Nhiên đã ngủ đủ giấc làm thủ tục xuất viện.
Vết thương của Lâm Quán khá nặng, vẫn phải nằm viện thêm một thời gian.
Khương Yến sau khi tỉnh lại thì áy náy đến chết.
Đứng trước giường bệnh của Lâm Quán, liên tục tự tát vào mặt mình.
Tôi nào dám cản.
Chỉ thấy Lâm Quán bị quấn băng như xác ướp sốt ruột đến mức tay chân múa loạn, suýt nữa lăn luôn xuống giường bệnh.
Đánh giá hiện tại của tôi đối với hai người họ.
Ngoài phong thái ra thì vẫn là phong thái.
Về nhà, tôi kể lại chuyện tối qua cho Lục Cẩn Nhiên nghe thêm một lần nữa.
Nhưng sau khi nghe xong, tâm trí cô ấy dường như không hoàn toàn đặt ở chuyện này.
Mà là ôm điện thoại, mặt đầy si mê cười ngốc nghếch.
“Cậu không phải là… yêu rồi chứ?” tôi lập tức cảnh giác. “Với ai? Khương Yến à?!”
“Ây da không phải đâu~ thật ra sáng nay tớ đã tỉnh rồi, lúc đó cậu còn đang ngủ, cậu không biết đâu!
Bác sĩ đi buồng sáng nay đẹp trai đến mức vũ trụ vô địch siêu cấp!! Hoàn toàn là kiểu cún con đúng gu thẩm mỹ của tớ!
Tụi tớ đã kết bạn WeChat rồi, tớ chuẩn bị dùng hết bản lĩnh cả đời để theo đuổi anh ấy!”
Đạn mạc đã im lặng từ lâu lại lần nữa lăn qua trước mắt tôi.
Khác ở chỗ, lần này Lục Cẩn Nhiên không nhìn thấy nữa.
【Aaaa nam nữ chính đúng là quá hợp để ship! Nữ chính lớn tuổi hơn, nói thẳng có miệng × nam chính nhỏ tuổi, nắng ấm dính người, tôi yêu thiết lập này chết mất!】
【Hiếm thật sự, nam nữ chính từ đầu đến cuối toàn đường, truyện không hiểu lầm như thế này bây giờ ít lắm!】
【Nữ phụ trong quyển này thậm chí còn không tính là nữ phụ, chỉ có thể xem là pháo hôi!】
【Nam chính biết tự giữ khoảng cách, còn chủ động nói rõ mình có bạn gái, truyện ngọt mà cả hai đều có miệng cuối cùng tôi cũng tìm được rồi!】
Xem xong đạn mạc, chuông báo động trong đầu tôi vang lên dữ dội.
Sau khi sửa cốt truyện, đổi luôn nam chính.
Lần này tôi ngay cả nữ phụ cũng không còn là nữa.
Thành pháo hôi rồi sao?!

