16
Gần đây Lục Cẩn Nhiên ném toàn bộ quyết định công việc của công ty cho tôi.
Một lòng một dạ đi theo đuổi anh bác sĩ nam kia.
Tôi bận mà thấy vui.
Nghĩ thế này thì có thể tránh xa tuyến cốt truyện chính rồi.
Tôi không muốn làm pháo hôi, bị cốt truyện thao túng để đối đầu với Lục Cẩn Nhiên.
Chỉ muốn yên ổn gây dựng sự nghiệp.
Khi bực bội cần giá trị cảm xúc, bỏ tiền ra tìm hai người mẫu nam than thở chút là được.
Trong bản đồ cuộc đời của tôi chưa từng có kế hoạch kết hôn.
Chỉ muốn sau khi mọi thứ lắng xuống, đi chu du khắp nơi, ngắm nhìn sông núi bốn phương.
Lục Cẩn Nhiên đã hơn nửa tháng không về nhà.
Ban đầu tôi còn hơi lo, gọi điện hỏi thăm.
“Theo đuổi thành công rồi! Nhưng anh ấy có vẻ không có ấn tượng tốt với người giàu, nên bây giờ nhân vật thiết lập của tớ là nhân viên nhỏ của công ty chúng ta~” cô ấy ở đầu dây bên kia nói rất vô tư.
“Thế cũng không thể giấu anh ta mãi được chứ?”
“Ây da~ tớ nghĩ đợi tình cảm ổn định hơn rồi nói mà~ bên công ty nhờ cậu vất vả thêm mấy ngày nữa nha, yêu cậu lắm bảo bối, chụt chụt~”
Giọng điệu của cô ấy không có gì khác thường.
Tôi hơi thả lỏng lòng mình, xem ra cái gọi là “pháo hôi” kia không phải đang nói đến tôi.
Đạn mạc từ hôm đó trở đi cũng hoàn toàn im bặt.
Quả nhiên, truyện ngọt không hiểu lầm, không giằng co bây giờ chẳng mấy ai thích xem.
Là độc giả chạy hết rồi sao?
Nhưng chưa được mấy ngày, Lục Cẩn Nhiên lại gọi điện cho tôi.
Cô ấy ở đầu dây bên kia khí thế hùng hổ.
“Bà đây muốn tuyệt giao với cậu!!!”
17
Tim tôi chợt thót một cái.
Cuối cùng vẫn là tôi sao?
Nếu vậy, thì cứ làm theo kế hoạch ra nước ngoài ban đầu đi.
Nếu sau này hôn nhân của cô ấy không hạnh phúc, tôi vẫn có thể làm chỗ dựa cho cô ấy.
“Được, bên công ty tôi có thể giảm mười phần trăm cổ phần, ngày mai tôi sẽ ra nước ngoài, khỏi để cậu về nhà nhìn thấy tôi lại bực.
Nhưng tôi phải mang theo vài người tâm phúc, nếu cậu không yên tâm thì bây giờ tôi sẽ tìm luật sư, soạn hai bản hợp đồng gửi cho cậu.”
Khí thế của Lục Cẩn Nhiên lập tức mềm xuống, biến thành vừa nức nở vừa tố cáo.
“Cậu đồng ý nhanh như vậy, bây giờ đến cả lý do vì sao tớ muốn tuyệt giao cậu cũng không hỏi!
Cậu sớm đã không yêu tớ nữa, sớm đã muốn tuyệt giao với tớ rồi, cậu thấy tớ vô lý gây sự đúng không?!”
Tôi hơi đau đầu.
Mỗi năm Lục Cẩn Nhiên đều phải nói với tôi tám trăm lần tuyệt giao, tôi quen rồi.
Lâu dần, thành luôn kiểu ở chung của hai đứa tôi.
Cô ấy thích vô lý gây sự, tôi lại hưởng thụ cảm giác cô ấy đối với tôi khác hẳn người khác.
Trước mặt người ngoài, chúng tôi là cặp sát phạt quyết đoán trên thương trường.
Sau lưng, tôi sẵn sàng chiều chuộng, dung túng cô ấy.
Coi như nuôi một đứa con gái vậy.
Khác ở chỗ, lần này làm ầm lên như chia tay.
Người không biết còn tưởng tôi là gã đàn ông tồi, ngoại tình xong quay sang nói với vợ: tài sản đều là của em, tôi chỉ cần người tôi yêu.
Là tôi không muốn hỏi sao?
Là tôi không dám hỏi.
Tôi sợ vì tôi cứng rắn né tránh cốt truyện.
Tuyến cốt truyện sẽ càng cứng rắn kéo tôi và nam chính buộc vào nhau trong tiềm thức của cô ấy.
Nếu tôi dây dưa quá nhiều, chỉ khiến mọi thứ càng khó coi.
“Vậy vì sao cậu lại muốn tuyệt giao với tôi?”
18
“Trưởng phòng kinh doanh mới của công ty suýt nữa ngồi xổm lên đầu tôi rồi đấy! Cậu lại còn giúp cô ta chứ không phải tôi!”
Tôi cố gắng lục lại trí nhớ, nghĩ xem cô gái mà cô ấy nhắc tới là ai.
Dạo này việc quá nhiều, nhất là sau khi Lục Cẩn Nhiên vứt hết chuyện công ty cho tôi, tôi thật sự không nhớ nổi từng người.
Tìm kiếm cẩn thận một hồi, quả nhiên đúng là có một người như vậy.
Là một cô nhóc còn khá trẻ, nhưng vào nghề từ sớm, mỗi lần ra tay đều là hợp đồng lớn.
Thành tích nổi bật đến mức nổi tiếng trong ngành, trở thành hình mẫu lý tưởng của các trưởng phòng kinh doanh thế hệ mới.
Trước đây tôi bỏ ra cả đống tiền mới mời được cô ấy về công ty.
Không lâu sau, cô ấy đệ trình danh sách sa thải một số nhân viên.
Lúc đó tôi bận vô cùng, chỉ xem sơ mấy trang đầu, thấy toàn là mấy người thường xuyên làm việc lơ là, liền phê duyệt luôn.
Xem ra trong danh sách đó, có cả Lục Cẩn Nhiên – người đang giả làm nhân viên quèn.
Bình thường chúng tôi chỉ tiếp xúc với các cấp trung và cao trong công ty.
Cộng thêm việc gần đây cô ấy mải mê tình yêu với anh bạn trai nhỏ,
nên cấp dưới và trưởng phòng mới không nhận ra cô ấy cũng là điều dễ hiểu.
“Tôi nói một câu rất có tình có lý nhé…” Tôi day day thái dương.
Chuyện này thật ra không trách được cô trưởng phòng kia.
Nếu tôi không biết gì mà gặp nhân viên suốt ngày vắng mặt lại làm việc hời hợt, tôi cũng sa thải thôi.
“Không nghe không nghe không nghe! Cậu bây giờ nói chuyện còn không thiên vị tôi nữa, lời thề non hẹn biển năm đó, với cả lúc hai đứa mình dùng cành cây kết nghĩa, cậu đều quên hết rồi đúng không?!” Lục Cẩn Nhiên bắt đầu ăn vạ.
Tôi hết cách, chẳng biết làm sao với cô ấy.
“Thế này đi, tôi sẽ nói chuyện lại với cô ấy, điều cậu qua chi nhánh, tránh để hai người đụng mặt, khỏi phiền lòng.”
Sau khi dỗ dành được Lục Cẩn Nhiên, tôi gọi cho trưởng phòng kinh doanh.
Đầu dây bên kia là giọng nói cứng nhắc kiểu công việc:
“Nếu công ty là nơi để mấy kẻ bất tài lười biếng lãnh đạo, tôi nghĩ mình không phù hợp với quý công ty.”

