Một tháng sau, vào lễ thọ của Thái hậu, ta bế bé con vào cung chúc thọ, không ngờ lại gặp Cố Vân Chu. Hắn mặc bộ đồ cũ, đã sờn màu, trông rất thảm hại, ngồi thu lu ở một góc, nhìn các đại quan quý tộc nâng ly chúc tụng.
Có người nhìn thấy hắn, cười nói: “Phò mã gia, quà thọ của ngài đâu?”
Cố Vân Chu ấp úng, lấy ra một miếng ngọc bội cũ. Mọi người cười ồ lên: “Ngài tưởng đây là dịp gì? Một miếng ngọc bội cũ rích mà dám đem dâng Thái hậu, ngài không sợ làm bà phật ý sao?”
“Ngày xưa Phò mã xuân phong đắc ý, chẳng coi ai ra gì, không ngờ đắc ý quá hóa rồ, bị Công chúa đuổi ra khỏi cửa, xem ra thật sự sa sút rồi, đến món quà ra hồn cũng không sắm nổi.”
“Dẫu sao Phò mã cũng xuất thân Hầu phủ, dù sa sút đến đâu cũng không đến mức không mua nổi bộ đồ mới chứ?”
Mọi người nói đúng, cha của Cố Vân Chu vốn ham mê cờ bạc, sớm đã phung phí hết gia sản. Khi Cố Vân Chu sinh ra, thứ quý nhất của Hầu phủ chỉ còn là hai cái vòng đồng treo ở cửa. Để nuôi Cố Vân Chu đi thi, cả nhà họ Cố phải thắt lưng buộc bụng. Ai mà không biết Cố gia là kẻ nghèo hèn nổi tiếng kinh thành.
Một khi lấy Công chúa, phất lên nhanh chóng, khiến hắn quên mất những ngày khốn khó trước kia.
Cố Vân Chu bị mọi người chế nhạo đến mức không ngẩng đầu lên nổi, mặt lúc xanh lúc đỏ. Năm xưa, vì ta yêu hắn, nên ta sẵn lòng chia sẻ vinh quang cho hắn. Nhưng lâu dần, hắn coi đó là điều hiển nhiên.
Hắn đắc ý quên mình, coi sự nhường nhịn của ta là nhu nhược, cho rằng dù hắn cưới Bình thê ta cũng phải cắn răng chịu đựng, thậm chí còn muốn dùng con gái để uy hiếp ta.
Nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ cần ta không đề cập đến hòa ly, các triều thần dù không hài lòng cũng không thể xông vào nhà ta để kéo tài sản đi cho Cố gia.
Khi rơi từ chín tầng mây xuống bùn đen, hắn mới tỉnh ngộ mình đã sai ở đâu.
Cố Vân Chu ngẩng đầu lên, thấy ta được các quý nữ vây quanh bước tới, hắn vội vàng tiến lên: “Uyển Nhu, bé con khỏe không? Ta rất nhớ con.”
Ta cười: “Con bé rất khỏe, Thái hậu rất yêu quý, còn ban tên cho con là Dao Ngọc, phong làm Gia Hòa Quận chúa.”
Hắn sững sờ: “Con bé mới đầy tháng, chưa được trăm ngày…”
Ta nhìn hắn đầy châm chọc: “Thì đã sao? Con bé là hòn ngọc quý trên tay ta, là cháu nội của Thái hậu, cháu ngoại của Hoàng huynh.”
Mắt Cố Vân Chu đỏ hoe, hắn hạ giọng khẩn cầu: “Uyển Nhu, ta xin lỗi, ta biết ta sai rồi. Chúng ta thành thân mấy năm, vốn dĩ ân ái, ta chỉ sai một việc này thôi, nàng có thể tha thứ cho ta, chúng ta làm lại từ đầu… Nếu nàng không thích Nguyệt Nương, ta sẽ chia tay nàng ấy, được không?”
8
Ta nhìn hắn, thở dài: “Cố Vân Chu, nếu ngươi thực sự đặt ta trong lòng, thì đã không nuôi ngoại thất ngay khi vừa thành thân, lại còn sinh con đẻ cái.”
“Ngươi cưới ta là để đi đường tắt. Ngươi vừa tham lam thân phận Phò mã, vừa sợ người ta nói ngươi dựa hơi nữ nhân để thăng tiến.”
“Ngươi hưởng thụ mọi thứ của Phò mã, lại sợ bị coi thường, vừa muốn vinh hoa phú quý, vừa muốn vợ thiếp đầy đủ, lại muốn ta nghe lời răm rắp. Ngươi quá tham lam rồi.”
“Đứa trẻ không biết nói dối. Ngươi nói với Bình nhi rằng mọi thứ của phủ Công chúa sau này là của nó, chẳng phải muốn ta nén giận chấp nhận con trai ngươi sao? Ta không phải cô mẫu Xương Đức, ta không đại lượng được như vậy.”
“Ta đã thành toàn cho tâm nguyện của ngươi, để cả nhà ngươi được sum vầy hạnh phúc bên nhau.”
“Ta thừa nhận mình không hiền thục, không thể để ngươi thê thiếp thành đàn, trái ôm phải ấp, nên ta lùi một bước, giữ cho ngươi danh hiệu Phò mã, cho ngươi cùng người yêu sống đời bên nhau. Sao nào, ngươi vẫn chưa hài lòng?”
“Ngươi chẳng phải luôn tự cho mình tài hoa xuất chúng, cho rằng ta kìm hãm hào quang của ngươi sao? Nay ta cho ngươi cơ hội, ngươi hãy tự mình thi thố, triển khai chí lớn hồng hộc của mình đi.”
Nói xong, ta không quay đầu lại mà bước đi, để mặc hắn đứng ngây dại, mặt xám như tro.
Cố Vân Chu lủi thủi quay về Hầu phủ, vừa vặn gặp mẹ và Nguyệt Nương đang cãi nhau om sòm.
Mẹ Cố chỉ thẳng mặt Nguyệt Nương chửi: “Đồ đàn bà xui xẻo! Từ khi con trai ta cưới ngươi, chưa một ngày được yên ổn. Ngươi đúng là ngôi sao chổi!”
Nguyệt Nương chống nạnh quát lại: “Nói láo! Rõ ràng là con trai bà quấn quýt lấy ta, là hắn quyến rũ lương gia phụ nữ, cưới Công chúa rồi vẫn lén lút với ta! Bảo ta sinh con cho hắn nhưng không cho danh phận, hứa hẹn cho Bình nhi kế thừa phủ Công chúa, giờ thì sao, chính hắn bị đuổi ra ngoài!”
“Bà già kia, giờ bà ăn của ta uống của ta, không muốn sống nữa thì ta dẫn con đi cho rảnh!”
Trong mắt Cố Vân Chu, Nguyệt Nương luôn là người dịu dàng, nay hắn mới thấy bộ dạng thật sự của nàng ta, thô lỗ chẳng khác gì mụ đàn bà chèo kéo ngoài chợ.
“Hai người đừng cãi nữa!” Cố Vân Chu mệt mỏi gào lên: “Nhà tan nát hết rồi!”

