Hắn nằm trên ván gỗ cứng, nhớ về những tấm chăn mềm như mây và trà thơm ngát ở phủ Công chúa, rồi nhìn căn phòng trống rỗng và những bức tường đổ nát, hối hận đến xanh ruột.

Chẳng bao lâu sau, hắn nhận lệnh điều động sang Bộ Lễ, chuyên phụ trách đón tiếp sứ giả nước ngoài. Hắn không biết tiếng ngoại bang, cũng không có kinh nghiệm giao tiếp, kết quả là chẳng thể xen vào lời nào.

Đến cuối cùng, khi sứ giả đến, mọi người bận rộn túi bụi, còn hắn chỉ được giao việc bưng trà rót nước. Hắn chưa bao giờ chịu uất ức như vậy, tìm đủ mọi mối quan hệ để cầu cứu, kết quả bị người ta cười nhạo: “Phò mã gia, có việc này làm là may rồi. Ngài làm ra chuyện đó mà Hoàng thượng không giáng tội, lại cho một chức vụ thể diện, tất cả là nể mặt Công chúa đấy. Nếu còn không an phận, e là bị điều đi vùng biên viễn.”

Quả nhiên, không lâu sau, Bộ Lễ phái hắn đi Qua Châu đón sứ giả. Đường xá xa xôi, đi về mất mấy tháng. Hắn lưu luyến từ biệt gia đình để lên đường. Không ngờ, khi trở về kinh thành, hắn phát hiện căn nhà đã trống rỗng.

Hỏi ra mới biết, khi hắn vừa đi, Thẩm Nguyệt Nương và mẹ hắn đã đánh nhau một trận ra trò. Nguyệt Nương vốn được hắn nuôi chiều nhiều năm, quen cuộc sống hầu hạ, nay ở trong cái gọi là “Hầu phủ” này, ăn không đủ, uống không xong, lại phải hầu hạ mụ già độc ác, sớm đã không chịu nổi.

Nàng ta nhân lúc Cố Vân Chu đi vắng, câu dẫn một thương nhân lưu động. Đợi lúc mẹ Cố đi lễ Phật, nàng ta dẫn tình nhân về tư thông, chẳng ngờ mẹ Cố vì đau đầu nên quay lại giữa chừng, bắt quả tang cả hai trên giường.

Mẹ Cố đòi bắt nàng ta đi dìm lồng heo, nàng ta mắng lại: “Ta và con trai bà còn chưa thành thân, ta không màng danh phận sinh con cho hắn, không bắt hắn đền tiền, không kiện hắn quyến rũ lương gia phụ nữ là may rồi!”

“Giờ ta đã tìm được lương nhân, tự nhiên phải đi. Cố gia các người chỉ biết tiêu tiền của đàn bà, đừng có dát vàng lên mặt mình.”

Mẹ Cố tức đến ngất xỉu trên giường. Ngày hôm sau tỉnh dậy, phát hiện Thẩm Nguyệt Nương đã dẫn theo cặp long phượng thai chạy theo người ta mất rồi.

Lão phu nhân khóc lóc thảm thiết, chạy đến phủ Công chúa đập cửa: “Dù là tách sản phân cư, danh nghĩa ta vẫn là mẹ chồng cô, cô dám không hiếu kính ta sao?”

Ta lạnh lùng nhìn lão phu nhân vốn quen hưởng lạc, nay trông như mụ đàn bà thôn quê đang ăn vạ, chán ghét nói: “Đương nhiên là phải hiếu kính mẹ chồng rồi. Hôm qua ta mơ thấy cha chồng, ông nói nhà cũ Cố gia mười mấy năm nay không có người ở, không có hương hỏa, trách con dâu này bất hiếu.”

“Vì thế ta đã xin chỉ trong cung, đặc biệt tìm hai ma ma đưa mẹ chồng về quê thờ phụng hương hỏa Cố thị, để cha chồng dưới suối vàng được an lòng.”

Nói xong, ta cho người ném cho bà ta một túi bạc. Bà ta vừa nghe có người hầu hạ lại có tiền tiêu, liền lên xe ngựa về quê nhanh nhất có thể.

Đám tông tộc vây quanh, nhìn bà ta trong bộ đồ xám xịt, mỉa mai: “Bà cũng có ngày hôm nay sao? Lúc trước làm mẹ chồng Công chúa, cứ ngỡ mình là Vương mẫu thiên hạ, giờ bị đuổi về rồi chứ gì?”

“Lúc sửa nhà tổ, bà còn không chịu đóng tiền, giờ phải ở trong mấy căn nhà nát này, đúng là quả báo.”

Cố Vân Chu xin nghỉ phép về quê, mới phát hiện mẹ mình đã bệnh chết trong đêm. Gió lạnh thổi qua nhà tổ, cuốn theo những chiếc lá khô rụng đầy sân.

Mẹ ruột mất, Cố Vân Chu phải thủ hiếu ba năm. Hắn biết, từ nay về sau, hắn không còn cơ hội ngóc đầu lên được nữa. Đợi ba năm tang chế qua đi, ai còn nhớ đến hắn?

Ta nhận được tin báo tang, chỉ sai một quản gia, lấy danh nghĩa bé con gửi một phần lễ trắng đến, coi như tận hiếu tâm của cháu gái. Từ nay về sau, Cố gia và chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.

bé con bắt đầu tập nói, trong cung, con bé bập bẹ gọi: “Ngoại tổ mẫu.”

Rồi bước những bước chân ngắn mập mạp, sà vào lòng Thái hậu.

Ta kinh ngạc che miệng: “bé con người đầu tiên con bé gọi lại là mẫu hậu, xem ra con bé có duyên với Thái hậu nương nương rồi.”

Thái hậu cười không khép được miệng, ôm chặt bé con không rời, coi như trân bảo.

Ta mỉm cười nhìn ánh nắng bên ngoài. Tương lai của bé con, còn rạng rỡ hơn cả vầng mặt trời cao cao kia.

(Toàn văn hoàn)