“Không. Em chỉ nói những gì cần nói thôi.”
“Em còn rót nước cho cô ấy.”
“Đó gọi là phép lịch sự cơ bản.”
Anh không nói gì nữa, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi toát lên một điều gì đó — đại loại như là sự tán thưởng.
Ngày thứ ba sau ngày thứ mười lăm đó.
Đòn chí mạng của Chung Chính Sơ đã tung ra.
Lần này không nhắm vào cửa tiệm.
Mà là nhắm vào tôi.
Thẩm Khả gửi tin nhắn vào đêm khuya: Niệm Niệm, có người đang bới móc lý lịch của em.
“Ý chị là sao?”
“Có người liên hệ với tòa soạn của chị, xưng là người của phòng Quan hệ công chúng Tập đoàn Viễn Sơn, hỏi xin thông tin cá nhân của em. Trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, gia cảnh. Chị không cho. Nhưng không dám chắc họ không moi được từ nguồn khác.”
Tay tôi lạnh toát.
Gia cảnh của tôi.
Đó là thứ tôi không muốn ai bới móc nhất.
Mẹ bỏ đi từ lúc tôi mười sáu tuổi.
Bà ấy ly hôn với bố tôi, cuỗm sạch chút tiền tiết kiệm cỏn con của gia đình, rồi đi theo một gã lái xe tải.
Bố tôi từ lúc bà đi đâm ra nát rượu, ba năm sau qua đời vì bệnh gan.
Hai năm cuối cấp ba, tôi sống dựa vào tiền trợ cấp và làm thêm lặt vặt.
Học phí đại học là tiền đi vay.
Những chuyện này, Chung Dữ không hề biết.
Chưa một ai biết cả.
Vì tôi chưa bao giờ kể với ai.
Đêm đó tôi mất ngủ.
Hai giờ sáng, điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn từ số lạ: Tô Niệm Niệm, bố cô là một con sâu rượu, mẹ cô theo trai bỏ đi, cô dựa vào cái gì để làm đối tác của người ta? Dựa vào màn thể hiện trên giường à?
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó.
Tay run lên bần bật.
Nhưng tôi không khóc.
Tôi chụp ảnh màn hình lại, lưu vào máy.
Sau đó chặn số điện thoại đó.
Hôm sau đến tiệm, tôi không nói với Chung Dữ lời nào.
Nhưng anh vẫn nhận ra.
“Sắc mặt em tệ quá.”
“Em ngủ không ngon.”
“Tô Niệm Niệm.”
Mỗi khi anh gọi cả họ lẫn tên tôi, là lúc anh vô cùng nghiêm túc.
“Có chuyện gì xảy ra rồi?”
“… Có người nhắn tin quấy rối em. Bọn họ biết chuyện gia đình em rồi.”
“Chuyện gia đình thế nào?”
Tôi ngập ngừng ba giây.
Rồi kể hết mọi chuyện cho anh nghe.
Chuyện mẹ tôi bỏ đi.
Chuyện bố tôi qua đời.
Chuyện tôi đã phải một mình tự bươn chải để sống sót.
Nghe xong, cả cửa tiệm chìm trong im lặng.
Chung Dữ bước đến, lấy cuốn mẫu vải trên tay tôi đặt xuống bàn.
“Em nghe cho kỹ đây.”
“Vâng.”
“Thứ nhất, xuất thân của em chẳng liên quan gì đến việc em có xứng đáng đứng ở đây hay không cả.”
“Thứ hai, ai là kẻ gửi tin nhắn đó, anh sẽ tra ra bằng được.”
“Thứ ba —”
Anh ngừng lại một chút.
“Từ nay về sau có chuyện gì em đừng giấu giếm tự chịu một mình nữa. Em đã từng hứa rồi đấy.”
“Câu em hứa là bảo anh đừng tự chịu một mình.”
“Đó là chiều ngược lại.”
Tôi nhìn sâu vào mắt anh, để xác nhận anh không chỉ đang nói những lời hoa mỹ.
“Được.”
Hai ngày sau, Chung Dữ tra ra được thông tin của số điện thoại kia — là một chiếc sim rác, dùng chứng minh thư giả để đăng ký, nhưng lịch sử nạp tiền lại chỉ đến một khoản thanh toán công tác phí của bộ phận hành chính Tập đoàn Viễn Sơn.
Ngô Đức Lượng.
Lại là ông ta.
Chung Dữ cầm bằng chứng đến thẳng trụ sở Tập đoàn Viễn Sơn.
Tôi không biết ngày hôm đó anh và bố mình đã nói những gì.
Lúc anh trở về, mặt mày tái mét.
“Ông ấy nói sao?”
“Ông ấy nói không biết chuyện này. Bảo là sẽ điều tra Ngô Đức Lượng.”
“Anh có tin không?”
“Không tin. Nhưng có một điều ông ấy nói đúng.”
“Chuyện gì?”
“Ông ấy bảo nếu anh không về, ông ấy sẽ tiếp tục. Cho đến khi anh phải vác mặt về mới thôi.”
“Vậy anh định làm gì?”
“Không về.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi khiến ông ấy không còn lý do gì để chèn ép anh nữa.”
“Nghĩa là sao?”

