“Dạ.”
“Em có nguyện ý ở lại đây mãi mãi không?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn đó.
Nhìn mất năm giây.
Rồi đưa bàn tay trái ra.
“Đeo vào cho em đi.”
Anh lấy chiếc nhẫn ra, những ngón tay hơi run rẩy.
Chiếc nhẫn trượt vào ngón tay tôi. Vừa khít.
“Anh lén đo cỡ tay em à?”
“Tuần trước lúc em ngủ say anh đo đấy.”
“Đồ biến thái.”
“Người làm nghề may mặc, kích thước thì phải chuẩn xác tuyệt đối chứ.”
Tôi bật cười.
Anh cũng cười theo.
Ánh đèn thành phố rực sáng bên ngoài khung cửa, tựa như cuộc sống của vô vàn con người đang đồng thời diễn ra.
Còn tôi đang ngồi đây.
Trong một căn tiệm không quá lớn.
Ngồi đối diện tôi là một người.
Người đàn ông đã vội vã chạy theo lúc tôi quay lưng rời đi.
Người đã đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
Và thế là tôi ở lại.
Ở lại cho đến hiện tại.
Và ở lại cho mãi mãi về sau.

