CHƯƠNG 4
Ngày thứ ba sau khi Phương Nhược Huy xuất hiện, Mạn Mạn cũng tới.
Nhưng lần này nàng ta không đi cùng Liễu thị, mà một mình đến.
Nàng mặc y phục thanh nhã, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc. Vừa bước vào cửa đã hành lễ với ta, gọi một tiếng “tỷ tỷ”.
Viền mắt nàng vẫn đỏ, giống như vừa mới khóc.
“Tỷ tỷ, hôm ấy mẫu thân muội không nên nói với tỷ như vậy. Về nhà muội đã khuyên bà ấy mấy lần…” Nàng cúi mắt, ngón tay xoắn góc tay áo, giọng vừa nhỏ vừa mềm. “Muội chỉ thương tỷ một mình ở đây vất vả, nên muốn sang phụ giúp.”
Ánh mắt nàng lướt qua mấy hũ gia vị trên quầy băng.
Rất nhanh.
Nhưng ta vẫn nhìn thấy.
“Được chứ.” Ta cười, đưa cho nàng một chiếc tạp dề. “Vừa hay đang thiếu người.”
Mạn Mạn buộc tạp dề, xắn tay áo gọn gàng, trông đúng là dáng vẻ đến làm việc.
Nàng giúp ta tiếp khách, thu tiền, bưng bát. Tay chân nhanh nhẹn, miệng cũng ngọt, gặp ai cũng gọi “đại ca”, “đại tỷ”.
Làm trọn một ngày, trước khi đi còn giúp ta thu dọn quầy sạch sẽ.
Ngày hôm sau nàng lại tới.
Ngày thứ ba cũng tới.
Ngày thứ tư, cuối cùng nàng cũng mở miệng.
“Tỷ tỷ, dương mai ngâm băng của tỷ rốt cuộc cho thêm thứ gì vậy? Vị chua ngọt lại có hương hoa, muội thử thế nào cũng không pha ra được.”
Tới rồi.
“Hương hoa?” Ta cố ý tỏ vẻ kinh ngạc. “Chỉ là dương mai bình thường ngâm nước đường thôi mà.”
“Nhưng khách đều nói dương mai lạnh nhà khác không có mùi vị này.” Ngón tay nàng lướt qua mấy hũ gia vị, đầu ngón tay khẽ dùng sức. “Tỷ tỷ, tỷ dạy muội đi?”
Ta nhìn nàng một cái.
Đôi mắt nàng cong cong, ý cười đầy mặt.
Cách cười giống Liễu thị như đúc.
Nụ cười không chạm tới đáy mắt.
“Được thôi.” Ta kéo nàng vào hậu trù, lấy từ trên giá xuống một hũ gốm, mở nắp. Bên trong là một đống cánh hoa khô đã nghiền vụn. “Đây là vụn hoa mộc tê. Ngâm trong nước dương mai qua một đêm, sáng hôm sau lọc bỏ bã là được.”
Mắt Mạn Mạn sáng lên.
Động tác nàng dùng khăn tay gói một ít cánh hoa rồi giấu vào tay áo, nàng tưởng ta không nhìn thấy.
Ta thấy hết.
Nhưng đó không phải vụn hoa mộc tê.
Mà là khổ đinh và ngư tinh thảo.
Ngày thứ bảy, phu nhân tri phủ mở tiệc thưởng hoa, thiệp mời gửi khắp các gia đình quyền quý trong thành.
Mạn Mạn cũng nhận được thiệp.
Liễu thị chuẩn bị cho nàng cả một bàn băng phẩm “bí phương độc môn”, nói là để nàng tỏa sáng trong yến tiệc. Mạn Mạn đã đến tuổi nghị thân, mà công tử nhà tri phủ vẫn chưa định hôn.
Món chủ lực chính là dương mai ngâm băng.
Mạn Mạn dùng “vụn hoa mộc tê” ngâm dương mai suốt một đêm, đầy tự tin xếp vào hộp thức ăn, mang thẳng đến hậu viện phủ tri phủ.
Ta không đến dự tiệc thưởng hoa.
Nhưng tin tức truyền về còn nhanh hơn khoái mã.
Đầu tiên là quản gia Bùi phủ chạy hớt hải vào.
“Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Yến tiệc của phu nhân tri phủ xảy ra chuyện rồi!”
“Ừ?”
“Kỳ nhị cô nương mang tới một món băng phẩm, nói là bí phương độc môn… kết quả phu nhân tri phủ vừa ăn một miếng đã nôn ngay tại chỗ! Cả bàn khách đều…”
Ông không nói tiếp nổi, vẻ mặt như vừa nuốt phải sâu.
“Đều làm sao?”
“Đều nói dương mai ấy… vừa đắng vừa tanh, như bã thuốc ngâm qua một đêm.”
Ta “ồ” một tiếng.
Quản gia đi rồi, ta bưng một bát dương mai ngâm băng chính hiệu vào phòng Bùi Hàn Thanh.
Hắn đang chống cằm bằng một tay, tay kia vô thức vẽ vòng trên mặt bàn. Nơi đầu ngón tay lướt qua, từng vòng băng hoa nối tiếp nhau kết lại.
“Là ngươi cố ý.” Hắn nói.
Ta đặt bát dương mai trước mặt hắn.
“Ta không hiểu chàng đang nói gì.”
“Khổ đinh và ngư tinh thảo.” Hắn ngẩng mắt nhìn ta. Trong lam đồng có một tia sáng rất nhạt lay động, khóe môi…
Khóe môi cong lên một đường cực nhỏ.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Bùi Hàn Thanh cười.
Chỉ trong thoáng chốc, như mặt băng nứt ra một khe rồi lập tức khép lại.
Nhưng ta nhìn rất rõ.
Tim bỗng hụt mất một nhịp.
Ta dời mắt, cầm thìa khuấy khuấy trong bát.
“Ăn dương mai không? Hàng chính hiệu đấy.”
Hắn không đáp, chỉ kéo bát về trước mặt mình, múc một quả bỏ vào miệng.
Lớp băng vỡ giòn giữa răng hắn, phát ra tiếng “rắc” khe khẽ.
“Chua.” Hắn hơi nhíu mày.
“Chua mới tốt.” Ta chống cằm nhìn hắn. “Chứng tỏ là hàng thật.”
Ngoài cửa sổ vang lên một trận bước chân. Mạn Mạn vừa từ tiệc thưởng hoa trở về trong cảnh chật vật.
Ta thò đầu ra cửa sổ nhìn một cái.
Chiếc váy vàng ngỗng của nàng bị bắn một mảng lớn nước dương mai tím đỏ, trông như vừa lĩnh trọn một gậy vào đầu.
Phía sau là hai nha hoàn cúi đầu, không ai dám hé miệng.
Mạn Mạn đi ngang cửa sau Bùi phủ, ngẩng đầu nhìn ta.
Ta mỉm cười, lắc lắc bát trong tay.
“Mạn Mạn, về rồi à? Có muốn nếm dương mai lạnh tỷ tỷ làm không?”
Môi nàng run lên, siết chặt nắm tay rồi quay người bỏ đi.
Bóng lưng chạy nhanh như bị chó đuổi.
CHƯƠNG 5
Phương Nhược Huy bắt đầu xuất hiện ngày càng thường xuyên.
Ban đầu là đôi ba ngày tới mua băng phẩm một lần, sau thành ngày nào cũng tới, rồi cuối cùng đến lý do cũng lười tìm. Hắn trực tiếp bê một chiếc ghế ngồi cạnh quầy, giúp ta tính sổ.
Khả năng tính toán của hắn rất tốt.
Chữ cũng đẹp, nét bút lướt trên sổ sách như vẽ cành lan.
“Kỳ cô nương, sổ thu chi tháng trước ta đã giúp cô chỉnh lý. Đây là chi tiết vào ra.” Hắn đưa sổ cho ta, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ mu bàn tay ta.
Gió mát lướt qua, quạt xếp lay hai nhịp.
“Đa tạ Phương công tử.” Ta nhận sổ, liếc qua con số — không sai một đồng.
Năng lực có.
Ân cần cũng có.

