Tháng này hắn tặng ta ba xấp vải, một hộp son, hai chiếc quạt xương trúc. Lý do lần lượt là “đi ngang tiệm vải tiện tay mua”, “mẫu thân ở nhà không dùng”, “trời nóng thì cần dùng”.
Món nào cũng không thể bắt bẻ, món nào cũng đúng mực vừa đủ.
Ta còn chưa nghĩ thông hắn có ý gì, Bùi Hàn Thanh đã nổ trước.
Không phải nổ công khai.
Mà âm thầm nổ.
Dấu hiệu bắt đầu từ những chuyện nhỏ. Ta nói chuyện với Phương Nhược Huy quá một nén hương, nhiệt độ trong phòng sẽ hạ đột ngột. Ta nhận đồ Phương Nhược Huy tặng rồi trở về, chum nước bên cửa sổ sẽ đông thành một khối băng. Có lần Phương Nhược Huy giúp ta bê một giỏ dương mai, lúc cảm ơn ta vô tình chạm vào tay áo hắn…
Về phòng liền phát hiện Bùi Hàn Thanh đã đông cứng toàn bộ y phục ta phơi trong sân thành từng tấm băng.
Cứng đờ, dựng trên sào phơi như một hàng tượng băng.
“Chuyện gì thế này?” Ta xách chiếc váy đã đông thành phiến băng nhìn hắn.
Bùi Hàn Thanh mặt không đổi sắc, lật sách.
“Trời lạnh.”
“Tháng bảy, nóng gần bốn mươi độ.”
“Ta thấy lạnh.”
Ta ném chiếc váy băng lên giường hắn. “Cạch” một tiếng, nghe như ném cả viên gạch.
Mí mắt hắn giật nhẹ.
Ta cố nín cười, không vạch trần.
Ghen thì ghen, nhưng Bùi Hàn Thanh còn làm một chuyện khiến ta không ngờ tới.
Hắn bắt đầu học Phương Nhược Huy.
Ngày đầu tiên, hắn học Phương Nhược Huy che ô cho ta.
Phương Nhược Huy che ô bằng một tay, mặt ô hơi nghiêng về phía ta, để nửa vai mình chịu nắng chịu mưa, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía trước.
Còn Bùi Hàn Thanh che ô thì… hắn căn bản chưa từng che ô. Cách nắm cán ô y như cầm kiếm. Mặt ô xoay hai vòng trên đầu ta, nan ô chọc trúng trán, “cộp” một tiếng.
“…Đau.” Ta ôm trán ngồi xổm xuống.
Hắn luống cuống ném ô đi. Hàn khí vì kích động mà bùng lên, mặt ô lập tức kết một tầng băng rồi “rắc” một tiếng vỡ đôi.
Ngày thứ hai, hắn học Phương Nhược Huy tặng hoa.
Phương Nhược Huy tặng một cành bạch lan còn đọng sương, bọc bằng lá trúc xanh, buộc một sợi chỉ đỏ.
Bùi Hàn Thanh chắc không biết tiệm hoa nằm ở đâu, lại ngại hỏi người khác… nên xách về một bó hành.
“…Đây là gì?”
“Nhà bếp nói thứ này cũng cắm bình được.” Hắn mặt không đổi sắc, cắm thẳng bó hành vào bình hoa.
Lá hành dưới hàn khí đông cứng, dựng thẳng tắp.
Ta nhìn bình hành đúng ba nhịp thở.
Đầu gối mềm nhũn, phải vịn mép bàn ngồi xổm xuống.
Vai run không khống chế nổi.
Cười đến chảy cả nước mắt.
Bùi Hàn Thanh cúi đầu nhìn ta.
Vành tai hắn lại phủ sương.
“Cười gì?”
“Không… không cười…” Ta lau nước mắt, đứng dậy vỗ vai hắn. “Phu quân tặng gì ta cũng thích. Thật đấy.”
“Rõ ràng ngươi đang cười.”
“Ta vui nên mới cười.”
Hắn im lặng một nhịp.
“Ngày mai còn nữa.”
Ngày thứ ba, hắn học Phương Nhược Huy làm thơ.
Thơ của Phương Nhược Huy viết trên giấy rắc kim, dùng hành thư, còn trích hai câu của Đỗ Mục.
Trên giấy của Bùi Hàn Thanh viết:
“Hôm nay xuất băng ba trăm cân. Băng que một trăm cây, chè lạnh tám mươi bát, lạc sữa sáu mươi phần. Băng dư chờ kiểm.”
Ký tên: Bùi Hàn Thanh.
Ta cầm bài “thơ” ấy lật qua lật lại xem năm lần.
Hắn không làm thơ.
Hắn đang viết phiếu xuất hàng cho ta.
Ta ôm tờ giấy ngồi trên tảng đá trong sân, cười đến đau quặn bụng, khom lưng mãi không đứng thẳng được.
Thím bếp thò đầu ra nhìn một cái rồi lập tức rụt vào.
Bùi Hàn Thanh đứng trước cửa phòng, hai tay giấu trong tay áo, không nói một lời.
Ánh trăng rơi trên vai hắn, sương khí lượn quanh người thành một tầng bạch vụ mỏng.
Không nhìn rõ biểu cảm.
Nhưng ta chú ý thấy, bàn tay giấu trong tay áo hắn siết rất chặt.
CHƯƠNG 6
Biến chuyển xảy ra vào ngày mười chín tháng bảy.
Hôm ấy ở chợ có một đám vô lại tới gây chuyện, chê băng phẩm đắt, đập vỡ hai cái bát của ta, còn hất cả chè lạnh xuống đất.
Ta đang định nổi giận thì Phương Nhược Huy vừa hay có mặt.
Hắn cười bước lên hòa giải, trước tiên bồi tiền bát cho đám kia, sau đó còn tặng mỗi tên một bát chè lạnh, mềm mỏng khuyên họ rời đi.
“Thôi bỏ đi, bớt một chuyện vẫn hơn thêm một chuyện.” Hắn khép quạt, khẽ gõ lên lòng bàn tay rồi cười với ta. “Kỳ cô nương, người làm ăn phải lấy hòa khí sinh tài.”
Lúc ấy ta không thấy có gì không ổn.
Ngày hôm sau, chuyện không ổn liền tới.
Đám vô lại lại xuất hiện. Lần này kéo theo bảy tám tên, chặn trước quầy, há miệng đòi mỗi ngày hai bát chè lạnh làm “phí bảo kê”.
Phương Nhược Huy cũng ở đó.
Quạt trong tay hắn khựng lại. Ánh mắt quét qua đám người, môi mấp máy.
Nhưng không lên tiếng.
Sau đó hắn lùi về sau một bước.
Rất nhỏ.
Nhưng ta nhìn thấy.
Nụ cười vẫn còn trên mặt hắn, song trong đôi mắt vốn luôn ôn hòa ấy thoáng qua một tia do dự và thoái lui cực nhanh.
Tên cầm đầu “bốp” một cái đập bàn, bát băng nhảy lên rồi rơi xuống đất vỡ tan.
“Bớt lắm lời, con ngõ này từ nay do bọn ta bảo kê…”
Lời hắn nghẹn lại giữa cổ.
Bởi một bàn tay từ phía sau vươn tới, bóp lấy gáy hắn.
Bùi Hàn Thanh đứng ngay sau lưng, mặt không biểu cảm.
Hàn khí từ đầu ngón tay men theo cổ tên kia chảy xuống. Cổ áo lập tức kết một lớp sương trắng. Mặt tên vô lại từ đỏ bừng chuyển sang xanh tái, răng va vào nhau lập cập.
“Ta đếm đến ba.” Giọng Bùi Hàn Thanh rất nhẹ, mỗi chữ đều mang theo bạch vụ. “Biến khỏi con ngõ này.”
Hắn không đếm.
Bởi căn bản không cần.
Đám vô lại nhìn lớp sương trắng trên cổ áo đồng bọn tiếp tục lan xuống, y phục dần đông cứng giòn như sắp hóa thành tượng băng…

