Tất cả lập tức bỏ chạy tán loạn.
Con ngõ yên tĩnh trở lại.
Phương Nhược Huy siết quạt trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.
Hắn nhìn Bùi Hàn Thanh, rồi nhìn ta.
“Bùi thiếu chủ quả nhiên thân thủ bất phàm.” Hắn cười, giọng vẫn ổn định nhưng yết hầu khẽ động. “Tại hạ cáo từ.”
Hắn đi.
Đi rất nhanh.
Ta đứng sau quầy nhìn bóng lưng hắn khuất nơi góc ngõ.
Trong đầu như có một miếng khóa “cạch” một tiếng khép đúng vị trí.
“Hắn lần nào cũng vậy sao?”
Trở về phòng, Bùi Hàn Thanh đẩy một chén nước lạnh đến trước mặt ta.
Hắn không nhìn ta, ánh mắt rơi ngoài cửa sổ, nơi vầng trăng đang treo cao.
“Lần nào cũng thế nào?” Ta cầm chén nước, nhấp một ngụm.
“Gặp phiền phức là lùi một bước.”
Ta đặt chén xuống.
Hắn quay đầu, lam đồng tối sâu.
“Trước đây ngươi hỏi ta vì sao không thích hắn.”
“Ta chưa từng hỏi.”
“Ánh mắt ngươi hỏi rồi.” Đường cằm hắn căng lên. “Mỗi lần hắn tới, ánh mắt ngươi đều đi theo hắn. Ngươi có biết không?”
Không khí im lặng hai nhịp thở.
Ta đặt chén xuống bàn.
“Biết.”
Hơi thở hắn khựng mất một nhịp.
“Nhưng hôm nay…” Ta cầm tờ “phiếu xuất hàng” hắn viết hôm qua, gấp hai lần rồi nhét vào tay áo. “Hôm nay không nhìn theo nữa.”
Bả vai Bùi Hàn Thanh căng cứng hồi lâu, rồi thả lỏng được một chút.
“Vì sao?”
“Chàng nói xem vì sao.”
Hắn há miệng, rồi lại khép lại.
Yết hầu lên xuống hai lần.
Sau đó hắn quay mặt ra cửa sổ, dùng giọng điệu chẳng khác gì đang đọc phiếu xuất hàng, từng chữ từng chữ nói:
“Ta không làm băng cho ai cũng được.”
Băng hoa trên khung cửa “lách tách” vỡ vụn.
“Sau này, chỉ làm cho một mình ngươi.”
Ta ngẩn ra đúng ba nhịp thở.
Tim bỗng thắt lại, như bị một bàn tay lạnh nắm chặt.
Ta nhìn vành tai đỏ rực của hắn, hít sâu một hơi.
“Bùi Hàn Thanh.”
Hắn cứng cổ, nhất quyết không quay đầu.
“Câu chàng vừa nói…” Ta cố nén khóe môi muốn cong lên. “Là lời tình hay khế ước lao động vậy?”
Hắn lập tức quay đầu trừng ta.
Lam quang trong mắt gần như nổ tung.
“Ngươi…”
Ta giơ hai tay đầu hàng.
“Được được được, ta ký. Ta ký còn không được sao?”
Hắn lại quay mặt đi.
Lần này đến cổ cũng phủ sương.
Nhiệt độ trong phòng hạ xuống mười độ.
Nhưng ta lại cảm thấy… hình như không còn lạnh như trước nữa.
CHƯƠNG 7
Những ngày yên ổn chấm dứt.
Mồng một tháng tám, Lâm Xuyên Thành có hai người đến.
Một người là bộ đầu của nha môn, người còn lại là tọa đường đại phu của Nhân Hòa Đường — dược đường lớn nhất trong thành.
Bộ đầu cầm một tờ công văn chặn trước quầy băng, nói có người tố cáo băng phẩm của “Kỳ Ký Băng Phô” bị trộn dược vật không rõ nguồn gốc. Đại phu Nhân Hòa Đường lấy mẫu ngay tại chỗ, rồi “nghiệm ra” trong lạc sữa có vụn một loại độc thảo tên là bạch phụ tử.
Bạch phụ tử vào miệng sẽ khiến đầu lưỡi tê dại, dùng nhiều sẽ tổn thương tạng phủ.
Ta đứng sau quầy, nhìn tờ công văn đóng đại ấn trong tay bộ đầu.
Chữ viết ngay ngắn, ấn tín rõ ràng.
“Kỳ thị Tô Tô, băng phô của ngươi từ hôm nay bị niêm phong, toàn bộ hàng hóa tạm giữ chờ điều tra. Nếu xác thực có độc, sẽ luận theo tội ‘hạ độc hại dân’.”
Bộ đầu đọc xong công văn, hai nha dịch lập tức tiến lên định niêm phong quầy.
Đám người vây xem đồng loạt lùi lại ba bước.
Những khách quen vừa rồi còn xếp hàng mua đồ lạnh đều đổi sắc mặt. Có người đặt bát xuống bàn, có người xoay người bỏ đi.
Đại phu Nhân Hòa Đường giơ cao bát lạc sữa “có độc”, nói lớn với đám đông:
“Các vị phụ lão hương thân, lượng bạch phụ tử trong món này tuy ít, nhưng tích lũy lâu ngày có thể…”
“Khoan đã.”
Ta chặn nha dịch đang định động tay.
Ta không nhìn bộ đầu, cũng không nhìn đại phu.
Ta nhìn về phía sau đám đông.
Một cỗ xe ngựa dừng ở đầu ngõ. Rèm xe không kéo xuống, Liễu thị ngồi bên trong. Quạt tròn phe phẩy thong thả, ánh mắt nhìn ta như nhìn một con thỏ cuối cùng cũng rơi vào bẫy.
Mạn Mạn đứng cạnh xe, khóe môi căng cứng, nhưng đáy mắt không giấu nổi vẻ sáng lên vì đắc ý.
Ta thu ánh mắt lại.
Hít sâu một hơi, móng tay bấu vào lòng bàn tay, để lại bốn vệt trắng hình trăng khuyết.
“Bát lạc sữa này là lấy từ quầy của ta?” Ta chỉ vào chiếc bát trong tay đại phu.
“Đúng vậy…”
“Bát đó không phải của ta.”
Đại phu khựng lại.
Ta chỉ vào những bát lạc sữa đang bày trên quầy.
“Bát nhà ta dưới đáy đều khắc chữ ‘Kỳ’. Còn cái bát trong tay ông, đáy sạch trơn.”
Đại phu lật bát lên.
Đáy bát nhẵn bóng, không có gì cả.
Đám đông bắt đầu xì xào.
Sắc mặt bộ đầu cứng lại trong chớp mắt.
Chiếc quạt trong tay Liễu thị cũng dừng nửa nhịp.
“Còn nữa.” Ta lấy từ túi tạp dề ra một hũ gốm nhỏ, mở nút, đổ một ít bột trắng lên mặt quầy. “Bạch phụ tử nghiền vụn gặp nóng sẽ đắng, gặp lạnh thì gần như vô vị. Các người trộn nó vào băng phẩm, ăn không nhận ra nhưng kiểm tra lại có thể ‘nghiệm’ ra. Chỉ tiếc các người quên mất một chuyện.”
Ta chấm một chút bột, đưa vào miệng.
“Bột bạch phụ tử gặp nước bọt sẽ đổi màu vàng.”
Ta há miệng, đưa lưỡi ra.
Mặt lưỡi sạch sẽ, không hề đổi màu.
“Đây chỉ là bột gạo.”
Đám đông lập tức ồ lên.
Sắc mặt đại phu Nhân Hòa Đường trở nên khó coi.
Ta không cho bọn họ thời gian phản ứng.

