Xoay người, ta lấy từ ngăn bí mật dưới quầy ra một quyển sổ, lật đến trang mới nhất.

“Đây là sổ nhập hàng của ta. Mỗi loại nguyên liệu mua từ đâu, ngày nào, người cung cấp là ai đều ghi rõ ràng. Bạch phụ tử ư? Từ trước đến nay chưa từng mua.”

Ta giơ sổ lên, lật vài trang cho đám đông nhìn.

Sau đó, ta nhìn thẳng về cỗ xe ngựa ngoài đầu ngõ.

Nụ cười của Liễu thị cuối cùng cũng không giữ nổi nữa.

Bàn tay bà ta siết chặt cán quạt, khớp ngón tay trắng bệch.

Ta không nói gì.

Chỉ nhìn thẳng vào mắt bà ta.

Từ đầu đến cuối, ta đều biết chuyện này là do ai giở trò.

Tọa đường đại phu Nhân Hòa Đường chính là biểu huynh của Liễu thị.

Tờ công văn trong tay bộ đầu là kết quả của năm mươi lượng bạc Liễu thị bỏ ra để mua chuộc quan hệ.

Còn bát lạc sữa “có độc” này là hôm qua lúc Mạn Mạn sang “phụ giúp”, lén tráo vào.

Ta biết hết.

Nhưng hôm nay chưa phải lúc thu lưới.

Hôm nay, ta chỉ cần khiến bà ta hiểu một chuyện — ta không phải tượng đất mặc người nắn bóp.

“Bộ đầu đại nhân.” Ta thu sổ lại, giọng không cao không thấp, vừa đủ để cả con ngõ nghe rõ. “Nếu tra ra có người cố ý vu oan giá họa, đại nhân định xử thế nào?”

Bộ đầu lau mồ hôi, liếc về phía xe ngựa, môi mấp máy hai lần nhưng không nói nên lời.

Liễu thị buông rèm xe xuống.

Xe ngựa quay đầu, rời đi.

Đám đông lại kéo đến xếp hàng mua băng phẩm.

Ta cúi người thu dọn bát đĩa bị nha dịch làm đổ, ngón tay khẽ run.

Không phải vì sợ.

Mà bởi lúc cúi xuống, ta chạm phải một thứ khác trong túi tạp dề.

Một phong thư.

Là nét chữ của mẫu thân ta.

Đêm hôm ấy, khi Bùi Hàn Thanh đẩy cửa bước vào, ta vẫn ngồi bất động trước bàn, nhìn chằm chằm phong thư.

Ánh nến lay hai lần.

Phong thư được tìm thấy trong ngăn bí mật ở nhà cũ Kỳ gia. Ta mất trọn một tháng mới xác nhận được vị trí — đó là nơi mẫu thân từng dạy ta giấu đồ khi còn sống.

Trên thư viết:

“Tô Tô, con của mẹ. Bệnh của mẹ không phải trọng bệnh, mà là trúng độc. Liễu thị dùng xuyên ô ngâm vào dược thiện, lâu ngày tích độc trong tạng phủ. Mẹ đã đem bã dược thiện, phương thuốc nguyên bản cùng thư từ qua lại giữa Liễu thị và Nhân Hòa Đường niêm phong trong ám cách ở tường nam. Nếu mẹ gặp chuyện bất trắc, dựa vào ba vật này có thể…”

Những chữ phía sau bị vệt nước mắt làm nhòe mất.

Đầu ngón tay ta ghì lên giấy quá mạnh, khiến mặt giấy nhăn lại.

Bùi Hàn Thanh đi tới bên bàn, cúi đầu nhìn nội dung lá thư.

Hắn không nói gì.

Chỉ đưa tay lấy phong thư khỏi đầu ngón tay ta, gấp lại, cất vào tay áo mình.

“Đừng nắm nữa.” Giọng hắn rất thấp. “Nắm thêm sẽ rách.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh trăng lọt qua cửa sổ, rơi lên sườn mặt hắn. Sương khí quanh người ngưng thành một tầng quầng sáng mỏng.

Biểu cảm của hắn không thay đổi.

Nhưng bàn tay còn lại đặt trên bàn, khớp ngón tay đã trắng bệch.

Hàn khí từ đầu ngón tay tràn ra, mặt bàn nhanh chóng phủ băng, lan xuống chân bàn rồi vang lên một tiếng “rắc”.

Một góc bàn nứt ra.

Hắn đang tức giận thay ta.

CHƯƠNG 8

Từ ngày hôm sau, Bùi Hàn Thanh không còn chỉ ngồi trong phòng “làm băng” nữa.

Hắn ra ngoài.

Bùi gia tuy vì chuyện hắn bị thương mà môn đình vắng lạnh, nhưng rốt cuộc vẫn là võ lâm thế gia có mấy chục năm giao tình trên giang hồ. Bùi Hàn Thanh xách theo một vò rượu lạnh, lần lượt đi gặp ba người.

Người thứ nhất là lão chưởng quầy tiệm thuốc phía tây thành, họ Đường.

Lão Đường hơn tám mươi tuổi, đã bán thuốc ở Lâm Xuyên Thành sáu mươi năm. Nhà nào từng mua thuốc gì, khi nào mua, mua bao nhiêu, ông nhớ còn rõ hơn sổ sách.

“Liễu thị?” Lão Đường thổi lớp bọt trên chén trà, nheo mắt nghĩ một lúc. “Mười hai năm trước có một phụ nhân họ Liễu tới tiệm ta mua xuyên ô. Nói là mang về ngâm rượu trừ phong thấp. Mua liền nửa năm, mỗi tháng ba lượng.”

“Có chứng cứ không?”

“Lão già ta bán thuốc cả đời, ghi sổ là quy củ. Chờ chút…”

Ông lục từ dưới quầy ra một chồng sổ đã ố vàng, tìm thật lâu mới lật đúng một trang.

Trên đó ghi rõ: Liễu thị, xuyên ô ba lượng, mỗi tháng đều mua.

Bùi Hàn Thanh mượn trang sổ ấy mang đi.

Người thứ hai là học đồ cũ của Nhân Hòa Đường, năm xưa vì bất mãn chuyện Nhân Hòa Đường làm giả dược mà bị đuổi, hiện mở một y quán nhỏ ngoài thành.

“Liễu thị có qua lại với Nhân Hòa Đường không?” Bùi Hàn Thanh hỏi.

Người học đồ cười lạnh, lấy từ đáy rương ra mấy phong thư cũ.

“Không chỉ là qua lại. Biểu huynh của Liễu thị chính là tọa đường đại phu Nhân Hòa Đường. Năm xưa Kỳ phu nhân lâm bệnh, phương thuốc cũng do hắn kê. Phương thuốc vốn không có vấn đề, nhưng trong dược thiện lại bị thêm xuyên ô. Hắn không thể nào không biết. Mấy phong thư này là hắn viết cho Liễu thị, dạy bà ta khống chế liều lượng: ‘không đến mức phát tác ngay, nhưng lâu ngày nhất định suy kiệt’.”

Bùi Hàn Thanh thu hết thư lại.

Người thứ ba là lão quản gia Bùi gia.

Lão quản gia theo Bùi gia ba mươi năm, trong thành ngoài thành đều có đường dây.

“Thiếu chủ muốn tra sổ Kỳ gia?” Hàng mày trắng của ông nhướng lên. “Gia sản chính thê Kỳ gia để lại gồm hai cửa tiệm phía đông thành, một tòa trạch viện phía nam thành, cùng một trăm hai mươi mẫu ruộng tốt — hiện đều đứng tên Liễu thị. Sau khi chính thê qua đời chưa đầy nửa năm đã sang tên. Thủ tục… nhìn thì rất đầy đủ.”

“Đầy đủ?”

“Đầy đủ quá mức.” Lão quản gia vuốt râu. “Con dấu chữ ký của Kỳ lão gia trên văn thư sang tên không giống con dấu bình thường ông ta vẫn dùng. Ta đã tìm người đối chiếu.”

Là giả mạo.

Bùi Hàn Thanh trở về khi ta đang phơi dương mai khô trong sân.

Hắn đặt ba thứ trước mặt ta: sổ thuốc của lão chưởng quầy, thư cũ của Nhân Hòa Đường, và kết quả đối chiếu con dấu.

Cộng thêm di thư trong tay ta, bã dược thiện cùng phương thuốc nguyên bản trong ám cách tường nam.

Vật chứng, nhân chứng, thư chứng.

Đủ cả.