Sau này Thẩm Thanh Hòa thường dùng những ý tưởng mới lạ lấy lòng hắn, hắn mới chỉ đến Phượng Nghi cung.

Ai ngờ chỉ một đêm ấy, Thẩm Thanh Hòa thật sự mang thai.

Thế nhưng nàng ta lại không muốn giữ.

Thái hậu càng nghĩ càng tức, vịn tay ma ma đứng dậy.

“Nếu Hoàng hậu đã nhất quyết không chịu sinh, vậy thì đổi người chịu sinh tới hầu hạ.”

Thái hậu nói từng chữ rõ ràng, ánh mắt nhìn thẳng Hoàng đế.

“Hoàng đế, tối nay đến cung của Tô quý nhân thị tẩm.”

“Cũng để Hoàng hậu hiểu rằng trong cung này không phải chỉ có mình nàng là nữ nhân.”

Giọng trẻ con bên tai ta lập tức reo hò vui sướng.

“Đúng rồi! Phải chọc tức nữ nhân ngu ngốc không biết trân trọng ấy!”

Ở phía bên kia, sắc mặt Thẩm Thanh Hòa đã khó coi đến cực điểm.

Đêm ấy, một nửa đồ sứ trong Phượng Nghi cung đều biến thành mảnh vỡ.

Sáng hôm sau, lò than trong Thọ Khang cung đã được đốt đỏ rực.

Thái hậu khoác áo choàng lông hồ ngồi ở vị trí cao nhất, sắc mặt lại lạnh hơn cả tuyết ngoài cửa sổ.

Thẩm Thanh Hòa thong thả đến muộn.

Lúc bước vào, nàng ta để cung nữ đỡ cánh tay, sống lưng thẳng tắp.

CHƯƠNG 2

Bụng rõ ràng còn chưa lộ, nàng ta lại cố ý đi đứng như người sắp lâm bồn.

Hoàng đế ngồi phía dưới Thái hậu, đôi mày trầm thấp khiến khí thế càng thêm sắc lạnh.

Thẩm Thanh Hòa qua loa khuỵu gối.

“Mẫu hậu đêm qua ngủ không ngon sao?”

Thái hậu lạnh lùng nhìn nàng.

“Hoàng hậu ban cho ai gia một phần ‘phúc’ như vậy, ai gia sao có thể ngủ được?”

Thẩm Thanh Hòa mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống.

“Mẫu hậu cần gì tức giận? Thần thiếp chẳng qua không muốn bị hoàng quyền và con cái trói buộc.”

“Đời nữ nhân không nên từ ngày có thai trở đi chỉ còn biết xoay quanh đứa trẻ.”

Thái hậu siết mạnh chuỗi Phật.

“Đứa trẻ trong bụng ngươi là long tự duy nhất Hoàng đế chờ đợi bao nhiêu năm mới có được!”

“Thì sao?”

Ánh mắt nàng lập tức chuyển sang Hoàng đế.

“Vì vậy thần thiếp phải cảm kích rơi lệ, đem cả đời còn lại chôn vào đó sao?”

Ngón tay Hoàng đế đặt trên tay vịn ghế, từng nhịp nhẹ nhàng gõ xuống.

“Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Hiển nhiên Thẩm Thanh Hòa đang chờ chính câu này.

“Đứa trẻ không phải không thể giữ lại, nhưng thần thiếp có ba yêu cầu.”

Sắc mặt Thái hậu lập tức trầm xuống.

Thẩm Thanh Hòa giơ ngón trỏ.

“Thứ nhất, giao phượng ấn cho thần thiếp chấp chưởng.”

Sau đó nàng ta giơ ngón thứ hai.

“Thứ hai, khi có đại sự triều đình, thần thiếp cũng phải có tư cách dự thính và bàn nghị.”

Ngón thứ ba tiếp tục dựng lên.

“Thứ ba, sau khi đứa trẻ thuận lợi chào đời, bệ hạ phải lập tức sắc phong nó làm Thái tử.”

Cả Thọ Khang cung lập tức im phăng phắc.

Chuỗi Phật trong tay Thái hậu bị kéo đứt.

“Quả thực hoang đường!”

Thẩm Thanh Hòa ngay cả mày cũng chẳng động.

“Nếu mẫu hậu thấy tất cả đều hoang đường, vậy thần thiếp bỏ đứa trẻ cũng không sao.”

Bàn tay nàng lại đặt lên bụng.

“Chẳng qua chỉ là một thang thuốc phá thai, uống một bát là mọi chuyện kết thúc.”

Hoàng đế đột nhiên đứng bật dậy.

Toàn bộ cung nhân đồng loạt quỳ xuống.

Ta cũng vội vàng quỳ theo, tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Chỉ có Thẩm Thanh Hòa vẫn bình thản ngồi trên ghế.

Nàng nghiêng đầu nhìn ta, trong mắt đầy vẻ khinh thường không hề che giấu.

“Tô quý nhân cần gì sợ thành bộ dạng này?”

“Tối qua trước mặt bệ hạ chẳng phải còn nói rất trung thành, rất dũng cảm sao?”

Ta cúi gằm đầu, chỉ hận mặt đất không có một khe nứt cho ta chui xuống.

Thẩm Thanh Hòa khẽ cười.

“Nữ nhân như ngươi, ngoài dựa vào cái bụng để lấy lòng nam nhân thì còn con đường nào khác?”

“Đáng tiếc, cho dù ngươi vứt hết khí tiết, cái bụng kia chưa chắc đã chịu tranh khí đâu!”

Ta chẳng dám cãi lại một câu.

Thế nhưng Phúc Bảo bên tai đã tức đến lộn nhào.

“Nàng ta muốn chọc bản bảo bảo tức chết sao? Bưng bát vàng trong tay còn muốn đập nát, vậy mà còn tự khoe mình là người tỉnh táo nhất thiên hạ!”

“Đây căn bản không phải bàn điều kiện, mà là nhắm mắt nhảy thẳng xuống hố lửa!”

“Trước khi đi còn muốn ném bỏ bản bảo bảo? Nằm mơ đi!”

Ta chỉ có thể cắn chặt môi.

Giọng mắng bên tai không hề dừng lại.

Đến lúc câu “gắn chân vào bát vàng còn thông minh hơn nàng ta” vang lên, cuối cùng khóe môi ta vẫn không nhịn được mà giật nhẹ.

Động tác rất nhỏ.

Nhưng vừa hay bị Hoàng đế nhìn thấy.

Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta lâu hơn một chút.

Thẩm Thanh Hòa lạnh lùng nói:

“Kiên nhẫn của thần thiếp có hạn. Bệ hạ chỉ còn một ngày.”

“Đến giờ này ngày mai, nếu người vẫn chưa quyết định, thần thiếp sẽ tự đến Thái y viện lấy thuốc.”

Hoàng đế xoay người đi thẳng ra ngoài.

“Khởi giá.”

Giữa mày Thẩm Thanh Hòa hơi giãn ra, tưởng rằng hắn cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.

Ngay sau đó, Hoàng đế lạnh giọng bổ sung:

“Đến chỗ ở của Tô quý nhân.”

Ta kinh hãi ngẩng đầu.

Vẻ đắc ý vừa xuất hiện bên môi nàng lập tức đông cứng.

***

Đêm xuống, Hoàng đế bước vào tẩm cung của ta.

Ta hai tay nâng chén trà, run đến mức làm đổ gần nửa chén.

Hắn liếc chén trà nhưng không nhận lấy.

“Sao vậy?”

“Thấy trẫm liền sợ đến thế?”

Đầu gối ta mềm nhũn, đang định quỳ xuống thì hắn đã đưa tay giữ chặt cổ tay ta.

“Lúc trước dám đối đáp với Hoàng hậu, chẳng phải gan lớn lắm sao?”

Ta liếm đôi môi khô khốc mới lên tiếng.

“Tần thiếp khi đó… bị dọa đến mất thần trí.”

Giọng Phúc Bảo hào hứng lại vang lên.

“Đừng run nữa! Muốn làm mẫu thân của ta thì chút gan này vẫn phải luyện thêm!”

“Mau lên, nhanh nhào vào lòng hắn đi!”

Trời cao ơi!

Tiểu tổ tông, người có biết mình đang nói gì không vậy?