Năm lên ba tuổi, có một vị cao nhân sờ xươ/ ng đ/ ầu tôi rồi phán rằng: “Con bé này mạng h/ èn, không gánh nổi tài lộc.
Mỗi năm tối đa chỉ được phát cho nó 6 đồng 6 thôi. Thừa ra một xu cũng phải lấy m/ ạng mà đền.”
Thế là mỗi dịp sinh nhât, hồng bao tôi nhận được luôn là một tờ 5 đồng nhăn nhúm, một đồng tiền xu và 6 hào lẻ.
Cô em gái nuôi Gia Hân thì khác hẳn, hồng bao của nó có thể trải đầy cả một chiếc giường.
Tôi từng khóc, từng làm ầm lên, thậm chí còn giật lấy bao lì xì sáu trăm sáu mươi nghìn tệ của Gia Hân.
Nhưng ngay tối hôm đó, toàn thân tôi nổi đầy mẩn đỏ, hô hấp suy kiệt, còn bị đưa thẳng vào phòng ICU.
Sau ba ngày cấp cứu, khi tỉnh lại, câu đầu tiên tôi nói là:
“Mẹ, con không giành nữa đâu.”
Mãi đến ngày về nhà, tôi vô tình nghe thấy bà nội đang mắng chửi.
“Mười tám năm! Các người lừa nó suốt mười tám năm!”
“Bỏ thu0c khiến nó dị ứng, khiến nó phải vào ICU! Các người còn là con người không?”
Giọng mẹ tôi từ khe cửa truyền ra, bình thản đến lạnh lùng:
“Quai Quai là con ruột của chúng tôi, chịu chút khổ thì có sao?”
“Gia Hân thì khác. Con bé là con nuôi, lại nhạy cảm. Nếu không thiên vị nó đủ nhiều, đ/ ứa tr/ ẻ này rất dễ đi sai đường.”
Bố tôi đứng bên cạnh phụ họa:
“Huống hồ cái số của Quai Quai như vậy, cho dù không có chuyện này, nó cũng chẳng có phúc mà hưởng.”
Tôi không khóc.
Chỉ lặng lẽ quay về phòng mình.
……
Tôi ngồi trên giường, hai tay run không ngừng.
Ba ngày trước, tôi vừa tròn mười tám tuổi.
Không ai nhớ, cũng chẳng ai hỏi.
Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Tôi tự nấu cho mình một bát mì trường thọ, lơ mơ mà trôi qua ngày sinh nhật của chính mình.
Sáng sớm hôm sau, mẹ gọi điện đường dài cho tôi.
“Quai Quai à, sắp đến lễ trưởng thành của Gia Hân rồi.”
“Con bé cứ nhất định đòi con phải về tham dự. Con thu xếp rồi về đi.”
“À đúng rồi, nó thích cái điện thoại Apple gì đó, con mua giúp nó một cái.”
Tôi mở miệng, rồi lại bất lực mím chặt môi.
Tôi muốn xin họ ít tiền.
Nhưng lại nhớ đến lời tiên đoán năm xưa.
Những năm qua, chỉ cần tôi tiêu thêm một đồng tiền của gia đình, vận xui sẽ lập tức tìm đến.
Trầy xước va chạm với tôi đã là chuyện thường ngày.
Tôi thậm chí còn từng nằm trong ICU ba ngày ba đêm.
Vì muốn sống, tôi chỉ có thể ăn đồ thừa, mặc quần áo cũ Gia Hân bỏ lại.
Để có cái ăn, năm mười bốn tuổi tôi đã bỏ học, ra ngoài làm thuê.
Tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Một đi là bốn năm.
Mỗi lần Tết về nhà, bố mẹ chỉ cho tôi ở lại đúng một ngày.
“Quai Quai, chúng ta cũng là vì tốt cho con.”
Họ nói số tôi thấp kém, không thể dính vào phúc khí của Gia Hân.
Nhưng vừa nãy tôi mới biết.
Tất cả những điều đó đều là dối trá.
Họ chỉ sợ Gia Hân, đứa trẻ nhạy cảm kia, sẽ đi sai đường nếu không được thiên vị đủ nhiều mà thôi.
Tiếng ồn ào dưới lầu kéo tôi trở về thực tại.
Tôi cúi đầu nhìn xuống.
Gia Hân đã về.
Trong tay nó xách ba túi đồ hàng hiệu. Từ mái tóc đến gót chân đều được chăm chút tinh xảo.
Ngay cả bộ móng tay của nó cũng đính lá vàng, nghe nói là vàng thật.
“Mẹ ơi, con về rồi!”
“Đây là quần áo cũ con thay ra, lát nữa đưa cho chị mặc nhé!”
Nó vui vẻ nhào vào lòng mẹ, giống hệt một con chim nhỏ vừa bay về tổ.
Chỉ có tôi đứng đó.
Ngẩn người nhìn chiếc túi đặt dưới chân Gia Hân.
Sau năm ba tuổi, tôi không còn mặc quần áo mới nữa.
Ngay cả khi tôi vất vả dành dụm tiền, tự mua cho mình một chiếc áo phao giá năm mươi tệ, bố mẹ nhìn thấy liền như phát điên.
Họ kéo phăng áo khỏi người tôi, vừa làm vừa lặp đi lặp lại bên tai tôi.
“Con mệnh hèn, không được mặc đồ mới!”
“Con muốn chết à? Con mà chết thì bố mẹ cũng không sống nổi nữa!”
Nhìn bộ dạng gần như mất kiểm soát của họ, tôi đành nhượng bộ.
Một năm.
Rồi lại một năm.
Thế nhưng tất cả… đều là giả.
Chỉ là một lời nói dối được sắp đặt cực kỳ cẩn thận.
Trái tim tôi như bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt, nghẹt thở.
Giả.
Tất cả đều là giả.
【Chương 2】
“Lâm Chiêu đâu rồi? Nghe nói Gia Hân về mà sao còn chưa xuống đón em?”
Mẹ lẩm bẩm một câu rồi dắt Gia Hân vào nhà.
“Tiền tiêu còn đủ không? Để mẹ chuyển thêm cho con ít nữa.”
Gia Hân bĩu môi nói gì đó, tôi không nghe rõ.
Chỉ thấy nụ cười trên mặt nó chói mắt đến mức khiến tôi muốn xé toạc.
“Lâm Chiêu! Lâm Chiêu!”
Tôi bước xuống cầu thang, thấy mẹ vẫy tay gọi mình.
“Năm nay Tết con không về, mẹ quên đưa tiền cho con.”
Bà lấy trong túi ra một xấp tiền mới tinh: sáu tờ một tệ và sáu đồng xu một hào.
“Loại tiền này bây giờ khó đổi lắm, mẹ chạy mấy ngân hàng mới đổi được đó.”
“Ngoan nhé, đừng nghĩ tới bao lì xì của Gia Hân nữa.”
Mẹ xoa đầu tôi, rồi nhanh chóng rút tay lại.
“Con mệnh hèn, cầm nhiều tiền cũng không chịu nổi. Mẹ không muốn thấy con xảy ra chuyện nữa.”
Tôi mím môi, nhận tiền, muốn nói gì đó.
Mẹ, tại sao mẹ lại lừa con?
Mẹ, chẳng lẽ con không phải con ruột của mẹ sao?
“Mẹ, tại sao…”
Câu nói còn chưa kịp thốt ra, Gia Hân đã cười, kéo sự chú ý của mẹ sang phía nó.
“Mẹ ơi, sao mẹ chỉ cho chị tiền mà không cho con?”
Nó vừa nháy mắt vừa cười, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút thương hại từ trên cao.
Mẹ cười tươi, lại lấy ra một phong bao lì xì đưa cho Gia Hân.
“Làm sao thiếu phần của con được? Tết mẹ cho con sáu trăm sáu mươi nghìn rồi, giờ cho thêm sáu mươi sáu nghìn!”
“Tiền tiêu vặt thôi, không có việc gì thì đi mua ít quần áo mới.”
Nhìn xấp tiền dày cộp trong tay Gia Hân, tôi chỉ thấy choáng váng.
Năm năm trước, tôi từng giật bao lì xì của Gia Hân.
Tôi nhớ rất rõ.
Nó đặt từng phong bao lên bàn trà rồi đếm từng cái.
Không hiểu sao tôi lại đưa tay ra, rút lấy phong mỏng nhất.
Tôi trốn trong phòng, đếm đi đếm lại.
Mười tờ một trăm tệ.
Một nghìn tệ.
Tôi nhét tiền dưới gối, cười rồi ngủ thiếp đi.
Ai ngờ hôm sau tôi lại dị ứng toàn thân.
Cổ họng sưng đỏ khiến tôi suy hô hấp, phải nằm ICU ba ngày.
Khi tỉnh lại, tôi hoàn toàn tin lời mẹ.
Tôi vừa khóc vừa trả lại phong bao cho Gia Hân.
Tôi tin mình mệnh hèn.
Tin rằng mình không giữ được tiền.
Tin vào lời nguyền sáu tệ sáu kia.
Nhưng bây giờ, nhìn xấp tiền trong tay Gia Hân, nhớ lại những lời bố mẹ vừa nói, đầu óc tôi bỗng trở nên mơ hồ.
Sáu mươi sáu nghìn.
Sáu mươi sáu nghìn là bao nhiêu lần sáu tệ sáu?
Tôi không đếm nổi.
Giống như tôi không hiểu được, những năm tháng khổ sở mình chịu đựng rốt cuộc là vì điều gì.
“Quai Quai, vừa nãy con muốn nói gì?”
Giọng mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi muốn hỏi cho rõ.
Nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
“Thôi được rồi, không có việc gì thì vào bếp bưng hoa quả ra.”
Tôi hoàn hồn, lơ mơ bước về phía nhà bếp.
Cherry, dâu tây, còn có cả việt quất.
Toàn là những thứ Gia Hân thích ăn.
Nó nhặt một quả dâu tây, cắn mất phần đầu rồi tiện tay đưa cho tôi.
“Chị, chị ăn phần đuôi dâu đi.”
Tôi không động.
Chỉ nhìn chằm chằm bàn tay thon dài của nó.
Khác hoàn toàn với đôi tay đầy vết nứt của tôi.
“Chị? Chị?”
Gia Hân mất kiên nhẫn vẫy tay trước mặt tôi, nhét phần đuôi dâu vào tay tôi.
“Đừng có làm ra vẻ chịu ấm ức ghê gớm như vậy. Em chỉ là vì tốt cho chị thôi.”
“Ai bảo chị số kém, không hưởng nổi phúc chứ.”
Nghe Gia Hân nói vậy, mẹ lập tức bất mãn nhìn tôi.
“Lâm Chiêu, con làm sao vậy? Gia Hân là đang nghĩ cho con!”
Tôi giả vờ như không nghe thấy, đột nhiên vơ hết dâu tây trên bàn rồi nhét vào miệng.
Hết quả này đến quả khác.
Ngọt thật.
Ngọt đến mức nước mắt tôi rơi xuống.
【Chương 3】
Bốp.
Mẹ tát tôi một cái.
“Lâm Chiêu! Lời mẹ nói con coi như gió thoảng bên tai phải không!”
“Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con mệnh hèn, không được ăn những thứ tốt thế này!”
“Con muốn lại vào ICU lần nữa, để bố mẹ lo chết khiếp sao?”
Tôi vẫn cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Nước dâu đỏ loang cả bên miệng.
Cho đến khi buồn nôn, tôi mới dừng lại.
Ọe một tiếng.
Tôi nôn hết số dâu trong dạ dày ra ngoài.
“Trời ơi, phí của!”
Mẹ bịt mũi, ghét bỏ nhìn tôi, rồi lại đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Quai Quai, sao con không nghe lời mẹ chứ?”
“Con là con ruột của mẹ, chẳng lẽ mẹ còn lừa con sao?”
Phải.
Tôi cũng muốn hỏi.
Rõ ràng tôi là con ruột của họ.
Vậy tại sao họ lại đối xử với tôi như thế?
Tôi khàn giọng, vừa hỏi ra một câu “tại sao”.
Mẹ nhíu mày.
“Tại sao cái gì?”
“Tại sao lại nói dối?”
Đáng tiếc, câu nói của tôi còn chưa kịp nói hết đã bị Gia Hân cắt ngang.
“Mẹ ơi, ảnh nghệ thuật sinh nhật con chụp về rồi!”
“Mẹ bảo chị treo lên tường giúp con được không?”
Mẹ gật đầu, sai tôi treo ảnh của Lâm Gia Hân lên chính giữa bức tường.
Tôi liếc qua cả bức tường.
Toàn bộ đều là ảnh nghệ thuật của Gia Hân.
Mỗi khi lớn thêm một tuổi, bố mẹ đều đưa Gia Hân đi chụp ảnh công chúa.
Váy công chúa màu trắng, vương miện kim cương, còn có cả bố mẹ đứng bên cạnh.
Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở một góc.
Ở đó có một tấm ảnh duy nhất của tôi — bức ảnh gia đình bốn người.
Chụp từ mấy năm trước, tôi đã quên mất rồi.

