Tôi chỉ nhớ Gia Hân ngồi ở giữa, bố mẹ mỗi người ôm một bên, cười rạng rỡ như hoa.

Còn tôi mặc bộ quần áo cũ Gia Hân bỏ lại, lặng lẽ đứng bên cạnh.

Nhiếp ảnh gia bảo tôi đứng gần vào giữa một chút.

Tôi vừa khẽ nhích lại, mẹ đã liếc tôi một cái:

“Con cứ đứng yên ở đó đi, đừng chắn Gia Hân.”

Tôi đứng đó đầy ngượng ngùng, cả người cứng đờ.

Sau đó, bức ảnh gia đình ấy dần phủ đầy bụi, lẻ loi treo ở góc tường.

Giống hệt như tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, mắt khô rát, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi nổi.

Tôi từng nói với bản thân rằng, nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời.

Nó không khiến tôi no bụng.

Cũng không khiến bố mẹ thương tôi.

Vì thế tôi đã quen rồi.

Dù có khổ đến đâu, tôi cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt.

“Lâm Chiêu, đừng đứng ngây ra nữa.”

“Con đi mua chai xì dầu, phải đúng loại Gia Hân thích ăn nhé.”

Mẹ tiện miệng sai tôi.

Tôi không nói gì, quay người đi ra ngoài.

Một chai xì dầu giá bảy tệ.

Số tiền trên người tôi thậm chí còn không đủ để trả.

May mà chủ siêu thị nhận ra tôi, cho tôi ghi nợ.

Khi tôi quay về nhà, cửa lớn chỉ khép hờ.

Tôi vừa định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy giọng mẹ và Gia Hân.

“Hôm nay chị con có vẻ lạ lắm. Nó không phải đang nghi ngờ gì đấy chứ?”

“Gia Hân, con không để lộ chuyện gì chứ?”

Gia Hân lắc đầu, vừa thổi bộ móng tay mới làm vừa nói thờ ơ.

“Mẹ, chuyện này có gì khó đâu?”

“Tối nay mẹ cho nó uống thêm ít thuốc là được. Cho nó dị ứng một lần nữa.”

“Mẹ đã hứa với con rồi, cả đời sẽ chỉ cưng con, thương con!”

“Phải giữ lời đấy nhé!”

Gia Hân bĩu môi, nũng nịu.

Mẹ bất lực xoa đầu nó, miệng thì liên tục đồng ý.

Tôi đứng sững tại chỗ.

Trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Thì ra vừa rồi sự do dự và lúng túng của tôi… họ đều nhìn thấy.

Chỉ là cố tình làm như không thấy mà thôi.

Tôi âm thầm hỏi mình một câu.

Một gia đình như thế này…

Còn đáng để ở lại nữa không?

【Chương 4】

Câu trả lời là gì, tôi cũng không biết.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, bước vào nhà.

Từ đó tôi không chạm vào bất cứ thứ gì trong nhà nữa.

Ngay cả khi bố tan làm trở về, tôi cũng chỉ trốn trong căn phòng nhỏ, giả vờ ngủ.

Dưới lầu vang lên tiếng bàn bạc sôi nổi.

Họ đang bàn chuyện lễ trưởng thành của Gia Hân ngày mai.

Khách sạn đắt nhất thành phố.

Mẹ đặt ba mươi bàn.

Bà gần như mời hết tất cả những người quen biết, còn thông báo trước cả tháng, dặn nhất định phải đến chung vui.

Chiếc váy lễ phục của Gia Hân được vận chuyển bằng đường hàng không từ Bắc Kinh về.

Tôi từng nhìn thấy.

Trên váy đính đầy kim cương, lấp lánh đến mức khiến mắt tôi hoa lên.

Đương nhiên, cái giá ghi trên đó — với hàng loạt số không phía sau — cũng khiến tôi choáng váng.

Tôi rất ngưỡng mộ.

Nhưng chưa từng dám mơ tới.

Tôi sợ chết.

Tôi muốn sống.

Dù chỉ là một cái mạng rách nát, tôi vẫn muốn được hít thở gió xuân.

Tôi nhắm mắt lại, nhịn đói, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

Tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, tôi cướp bao lì xì của Gia Hân rồi chạy thật xa.

Tôi chạy đến một nơi không ai quen biết mình.

Lần này, tôi không bị dị ứng.

Cũng không phải vào ICU.

……

Trong khách sạn, bộ quần áo cũ kỹ của tôi so với những người xung quanh trông vô cùng lạc lõng.

Tôi nhìn qua từng bảng tên trên bàn.

Phát hiện không có tên mình.

Ba mươi bàn tiệc.

Vậy mà không có chỗ cho tôi.

Tôi đứng đó lúng túng, kéo nhẹ góc áo mẹ.

“Mẹ, con ngồi ở đâu?”

Mẹ nhìn tôi một cái rồi xua tay.

“Con giúp phục vụ bưng món đi. Lát nữa mẹ tìm ít đồ thừa cho con ăn.”

“Nghe lời mẹ nhé. Con mệnh hèn, ngồi lên bàn không tốt, ảnh hưởng tâm trạng mọi người.”

Giọng bà rất lớn.

Lớn đến mức như cố tình để tất cả mọi người nghe thấy.

Có người bắt đầu chú ý đến tôi, cúi đầu thì thầm.

“Đó là ai vậy? Sao lại tự đến thế?”

“Không biết nữa. Ăn mặc rách rưới như vậy chắc không phải người nhà họ Lâm đâu.”

Những ánh mắt khác thường dừng lại trên người tôi.

Tôi đứng đó, tay chân lúng túng.