Mỗi tháng ba nghìn.

Ở nhà người ta thì thấp một bậc.

Người ngoài.

Quy củ.

Không được đóng đinh. Không được thay rèm. Không được mở điều hòa dưới 26 độ. Không được để đồ của mình trong kho.

Nấu cơm rửa bát lau nhà lau bếp đi chợ giết cá hầm sườn hấp bánh nếp.

Tám năm.

Trong chính căn nhà của mình.

Tôi gấp lá thư lại, cho vào phong bì.

Nhét phong bì vào túi.

Đứng dậy.

Đầu gối hơi tê.

Tôi không khóc.

Không phải không muốn khóc.

Là cái khoảnh khắc muốn khóc đã qua rồi.

Ba ngày tiếp theo, tôi không nói gì cả.

Nấu cơm như bình thường. Rửa bát như bình thường. Lau nhà như bình thường.

Mẹ chồng vẫn ra lệnh như thường.

“Phương Mẫn, vòi nước bếp lại nhỏ giọt rồi, con gọi người sửa đi.”

“Phương Mẫn, hoa ngoài ban công con tưới chưa? Mẹ nói với con mấy lần rồi.”

“Phương Mẫn, đem cái chăn kia đi phơi, nắng đẹp thế không phơi thì phí.”

Tôi đều làm hết.

Trên mặt không có biểu cảm gì.

Không phải vì nhẫn nhịn.

Mà vì tôi đang tra cứu.

Mỗi ngày lúc mẹ chồng ngủ trưa hai tiếng, sau khi Chu Kiến Quốc đi làm, tôi đóng cửa phòng ngủ, cầm điện thoại tra từng thứ một.

Việc thứ nhất: đến trung tâm đăng ký bất động sản tra thông tin quyền sở hữu.

Chủ sở hữu: Phương Mẫn. Chủ sở hữu duy nhất. Không thế chấp. Không bị phong tỏa.

Việc thứ hai: đến ngân hàng tra tài khoản của ba tôi.

Ngày 15/1/2016, chuyển ra 1,87 triệu, ghi chú “tiền mua nhà”.

Sau đó số dư tài khoản: 4371,28 tệ.

Ông đã đưa cho tôi toàn bộ tài sản của mình.

Việc thứ ba: tra số “tiền thuê nhà” tám năm qua tôi đưa cho mẹ chồng.

Tôi có thói quen ghi chép.

Mở sổ.

Từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2024.

Mỗi tháng 3000.

102 tháng.

306000.

Sửa bếp: 12000.

Thay bồn cầu: 2800.

Thay bình nước nóng: 4500.

Thay điều hòa (mẹ chồng nói cái cũ không tốt, bảo tôi trả tiền): 8700.

Phí quản lý tám năm: 38400.

Cộng lại.

Tôi tính hai lần.

370400.

Ba trăm bảy mươi nghìn bốn trăm.

Trong chính căn nhà của mình, tôi còn bỏ thêm ba trăm bảy mươi nghìn.

Việc thứ tư, cũng là việc khó nhất —

Điện thoại của Chu Kiến Quốc.

Lúc anh tắm, điện thoại đặt trên tủ đầu giường, không khóa màn hình.

Tôi cầm lên, mở WeChat, tìm từ “nhà”.

Lịch sử trò chuyện với mẹ chồng.

Tháng 3/2017 —

Tiền Quế Phân: 【Kiến Quốc, sổ đỏ con cất kỹ chưa? Đừng để Phương Mẫn thấy.】

Chu Kiến Quốc: 【Cất rồi, trong góc sâu nhất kho. Cô ấy không lục đâu.】

Tiền Quế Phân: 【Ba con mất chẳng để lại gì cho mẹ, căn nhà của bố vợ con coi như nhà mình đi. Phương Mẫn không biết là tốt nhất.】

Chu Kiến Quốc: 【Con biết. Mẹ yên tâm.】

Tháng 6/2019 —

Tiền Quế Phân: 【Kiến Quốc, giờ nhà này đáng giá bao nhiêu rồi?】

Chu Kiến Quốc: 【Môi giới nói khoảng bốn triệu.】

Tiền Quế Phân: 【Ôi. Lúc mua một triệu tám bảy, giờ bốn triệu. Bố vợ con biết mua thật. Hời cho nhà mình rồi.】

Chu Kiến Quốc: 【Đừng nói bậy.】

Tiền Quế Phân: 【Mẹ nói con nghe, sau này chuyển nhà sang tên Kiến Dân. Nó không có nhà thì cưới sao được?】

Chu Kiến Quốc: 【Để rồi tính.】

Tháng 11/2023 —

Tiền Quế Phân: 【Kiến Quốc, mẹ nói với Kiến Dân rồi, đến lúc Phương Mẫn 35 tuổi thì sang tên nhà cho nó. Con đi hỏi thủ tục đi.】

Chu Kiến Quốc: 【Mẹ đừng vội, việc này không thể ép. Phải chính cô ấy ký.】

Tiền Quế Phân: 【Thì con tìm cách để nó ký. Con là chồng nó mà, còn không làm được à?】

Chu Kiến Quốc: 【Để con nghĩ cách.】

Tôi chụp màn hình toàn bộ.

Tổng cộng bốn mươi bảy tấm.

Rồi đặt điện thoại lại tủ đầu giường.

Nguyên vị trí cũ.

Chu Kiến Quốc tắm xong bước ra, lau tóc, hỏi tôi:

“Ngày mai nấu món gì?”

“Chưa nghĩ.”

“Mẹ anh nói muốn ăn thịt kho tàu.”

“Được.”

Tôi nằm xuống.

Tắt đèn.

Trong bóng tối, tôi lặp lại con số đó trong đầu.

Ba trăm bảy mươi nghìn.

Tám năm.

Tiền cả đời ba tôi dành dụm.

Chồng tôi biết.

Mẹ chồng tôi biết.

Họ lừa tôi tám năm.

Còn định sang tên nhà tôi cho em chồng.

Được.

Sau mùng Bảy, gia đình em chồng quay lại.

Nói Tết chưa hết, ở đây đến rằm tháng Giêng.

Triệu Lệ nằm dài trên sofa: “Chị dâu, tối nay nấu chưa?”

Mẹ chồng bên cạnh nói: “Phương Mẫn, Kiến Dân chúng nó ngồi xe bốn tiếng, con làm gì ngon ngon đi.”

“Được.”

Tôi vào bếp.

Em chồng Chu Kiến Dân theo vào rót nước, tiện miệng nói:

“Chị dâu, nhà này càng ngày càng có giá đấy, mẹ em bảo giờ bán được năm triệu rồi.”

Con dao tôi đang cắt rau khựng lại một chút.