2
Ta và tỷ tỷ cùng gả vào hoàng cung, ta là thái tử phi, ngồi trên cỗ kiệu xa hoa do mười sáu người khiêng.
Còn cỗ kiệu nhỏ bốn người khiêng của tỷ tỷ thì có phần hơi keo kiệt.
Cha mẹ vẫn như kiếp trước mà chuẩn bị cho tỷ tỷ mười dặm hồng trang, đến cửa cung, ta nhắc nhở bà vú quản sự: “Lễ vật hồi môn của nhị hoàng tử phi sao có thể vượt quá thái tử phi? Như vậy không hợp lễ chế, bảo họ khiêng trở về đi.”
Đây là lời cha mẹ kiếp trước dùng để qua loa với ta. Họ nói ta chỉ là nhị hoàng tử phi, trong cung cũng chẳng có chỗ mà để, nên hoàn toàn không cho ta của hồi môn.
Đời này họ đổi lời lẽ khác: “Tỷ tỷ ngươi gả cho nhị hoàng tử là đi chịu khổ, cần thêm chút của hồi môn để phòng thân.”
Nói đi nói lại, chẳng qua vẫn là thiên vị mà thôi, ta hiểu.
Cha mẹ bị bà vú quản sự nói một trận, đành phải chuyển của hồi môn sang cho ta.
“Vào cung rồi, đều đưa cho tỷ tỷ con, biết chưa?”
Ta cười lạnh một tiếng: “Trong hoàng cung nội viện đâu thiếu thứ chút này của các người, cha mẹ vẫn tự mang về nhà đi thì hơn.”
Tỷ tỷ tức đến mức dùng tay vò nát một chiếc khăn hỉ.
“Đồ chết tiệt, Liễu Nhược Mộng, chờ ta làm hoàng hậu rồi, ta sẽ khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong.”
Ta cong môi mỉm cười, lập tức mời ma ma giáo tập đến tát vào miệng tỷ tỷ.
“Cửa cung nghiêm trang, không dung cho ngươi ở đây nói bậy nói bạ, lần sau sẽ không chỉ là tát miệng nhẹ nhàng thế này đâu.”
Tỷ tỷ bị ăn một bạt tai, ôm má trừng mắt nhìn ta đầy căm hận, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa.
Cha mẹ trợn tròn mắt: “Ngươi dám bảo người đánh tỷ tỷ ngươi? Mau mau xin tội, nếu không chúng ta không nhận ngươi là nữ nhi nữa!”
Ta thờ ơ ngáp một cái, nhắc đội đón dâu đừng làm lỡ giờ lành.
Những cha mẹ thiên vị như vậy, ta không cần cũng được.
“Thái tử phi khởi giá!”
Cỗ kiệu xa hoa của ta đi vào cửa cung trước tiên, bỏ lại tỷ tỷ và cha mẹ phía sau.
Ánh mắt tỷ tỷ như đang nói với ta rằng, ngươi cứ chờ đấy!
Hừ, vậy ta sẽ chờ xem dáng vẻ tỷ tỷ bị hành hạ đến khóc lóc ra sao.
Tiến vào Đông cung, ta ngồi trên tháp quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Kiếp trước ta đến Đông cung vẫn là bị tỷ tỷ làm nhục để mua vui, còn kiếp này ta lại trở thành nữ chủ nhân nơi đây.
Thái tử vẫn chưa tới, vừa trọng sinh xong ta tinh thần còn có chút mỏi mệt, bất tri bất giác lại ngủ thiếp đi.
Đợi đến khi ta mở mắt lần nữa, phát hiện khăn voan trên đầu đã bị ném lên giường, cả chiếc mũ phượng nặng nề cũng đã bị người ta tháo xuống.
Ta dụi dụi mắt, phát hiện thái tử đang ngồi trước đèn đọc sách, bộ hỉ phục đỏ rực tôn lên dung mạo thái tử càng thêm như ngọc, tuấn mỹ vô song.
Kiếp trước ta chưa từng thấy chàng mặc hỉ phục, thì ra lại đẹp đến vậy.
Nhớ kiếp trước thái tử và tỷ tỷ mãi vẫn không sinh được con, vị quân tử vốn thanh cao thoát tục ấy, giữa mày cũng chất đầy sầu muộn.
Sau đó tỷ tỷ bị hỏi tội, thái tử trực tiếp ôm hết tội trách lên người mình.
Sau khi ta sinh hạ hoàng tôn, thái tử bị giáng thành phế nhân; đến khi nhị hoàng tử đăng cơ, thái tử lại bị lưu đày ra Bắc cảnh, chết cóng trên đường đi.
Trước lúc bị kết tội, thái tử còn vì không muốn liên lụy tỷ tỷ mà đưa cho tỷ tỷ một phong hưu thư.
Một người đàn ông nhân nghĩa như vậy, tỷ tỷ lại chẳng hề trân quý.
Thái tử nhận ra ánh mắt của ta, quay đầu khẽ gật đầu với ta.
“Nàng đã tỉnh rồi, vậy ta đi thư phòng đây.”
Lời thái tử khiến lòng ta nhói đau.
Quả nhiên, sự dịu dàng của chàng chỉ thuộc về kiểu mỹ nhân thanh thoát như tỷ tỷ.
Giống như cha mẹ từng nói, với bộ dạng của ta thế này, chẳng có nam nhân nào sẽ có hứng thú.
Ta gượng ép nén nỗi buồn, thẳng thắn nói: “Chàng… là chê ta phải không? Chàng là thái tử, nếu chàng không muốn… ta có thể xin chỉ dụ của hoàng thượng ra khỏi cung, chàng có thể chọn người tốt hơn, ta và chàng từ nay mỗi người một ngả, ai cũng được như ý.”
Đã ông trời cho ta cơ hội được sống lại một đời, dù không làm thê tử của bất kỳ ai, ta cũng sẽ sống tốt cuộc đời của mình.
Thái tử bỗng biến sắc, nắm chặt lấy tay ta.
“Xin lỗi, ta chỉ là nghe nói nàng vẫn luôn ái mộ nhị đệ, ta không muốn ép buộc người khác nên mới nói sẽ rời đi, ta không hề có ý xem thường nàng.”
Thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào mũ phượng và khăn voan, thái tử giải thích: “Ta thấy nàng ngủ rồi, sợ thứ đó đè nặng làm nàng khó chịu nên mới tháo xuống, nàng đừng nghĩ nhiều, dung mạo con người đều do trời sinh, vốn chẳng có phân biệt cao thấp quý tiện. Nàng đã nhận hôn thư của ta, trở thành thái tử phi của ta, dù trong lòng nàng có người khác, ta há lại vì dung mạo mà chỉ trỏ nàng.”
Ta sững người.

