Chắc hẳn là cha mẹ vì muốn đẩy tỷ tỷ gả cho thái tử nên đã sớm tung ra lời đồn, còn thái tử tính tình chính trực, không muốn cưỡng cầu.
Ta siết tay chàng, từng chữ từng chữ nói: “Trong lòng ta, từ trước đến nay chưa từng có nhị hoàng tử. Ta có thể gả cho chàng, trong lòng rất vui mừng.”
Đời này, ta sẽ nâng đỡ thái tử, để chàng đứng trên vạn người.
Ánh mắt thái tử lập tức sáng lên, nhìn ta vô cùng dịu dàng: “Nàng có đói không? Muốn ăn gì, ta bảo người đi chuẩn bị cho nàng.”
Ta không nhịn được buột miệng: “Ăn chàng… có được không.”
Thái tử ngẩn ra trong chốc lát, sườn mặt tuấn tú nhiễm một tầng ửng hồng như ráng chiều.
“Vậy ta đi gọi người chuẩn bị nước.”
Một đêm xuân tiêu, thái tử càng thêm sủng ái ta.
Nữ tử chúng ta vốn có thể chất dễ hoài thai, cũng nhờ vậy mà được nhiều điều tốt. Hễ là nam nhân thật lòng yêu thích nữ nhân, đều sẽ chết tâm chết dạ vì chúng ta.
Trong yến tiệc gia đình trong cung, ta và thái tử ngồi ở phía trên, tỷ tỷ cùng nhị hoàng tử ngồi phía dưới.
Trên mặt tỷ tỷ ngoài dấu tay ngày hôm đó ta bảo ma ma đánh, không ngờ lại còn thêm mấy vệt tát nữa.
Ta nhớ kiếp trước, đêm tân hôn nhị hoàng tử đã lộ bản tính, tại chỗ gọi cả đám sủng thiếp của hắn lên giường cưới cùng.
Ta vì không muốn, cũng bị trói lại đánh đập, sỉ nhục.
Chỉ là không làm thương đến mặt, nên tỷ tỷ không thấy mà thôi.
Hoàng thượng thấy vết bầm trên mặt tỷ tỷ, liền hỏi một câu làm sao vậy.
Tỷ tỷ liếc nhị hoàng tử một cái, kẻ kia vẫn ung dung uống canh, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
Tỷ tỷ khẽ đáp: “Là nhi thần chẳng cẩn thận va phải ạ.”
Hoàng thượng không truy cứu sâu thêm, mà quay sang nói với hai đôi tân hôn chúng ta: “Hoàng gia xưa nay con nối dõi khó khăn, thuở trước có được hai hoàng tử các ngươi cũng chẳng dễ dàng gì. Nay các ngươi đều đã thành hôn, ai có thể sớm sinh cho trẫm một vị hoàng tôn, ắt sẽ được trọng thưởng.”
Ánh mắt u ám của tỷ tỷ bỗng chốc bừng sáng, khi nhìn ta còn mang theo vẻ nắm chắc phần thắng trong tay.
Dùng xong bữa, chúng ta ra đến ngoài điện, thái tử và nhị hoàng tử đều đi phía trước.
Tỷ tỷ và ta đi ở phía sau.
Tỷ tỷ khẽ nói bằng giọng rất nhỏ: “Muội biết rõ, đúng không.”
Ta không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Tỷ tỷ gượng kéo ra một nụ cười khổ: “Không ngờ nhị hoàng tử lại nóng nảy đến vậy, nhưng chẳng sao, khổ trước sướng sau, muội cứ đắc ý một thời gian đi, chờ ta sinh được hoàng tôn, thành hoàng hậu, muội chẳng phải cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục dưới chân ta thôi sao.”
Nhị hoàng tử đã sớm phi ngựa rời đi, thái tử thấy ta còn chưa đến, vội bước tới nắm lấy tay ta.
Ta mỉm cười với thái tử: “Chúng ta tỷ muội còn có vài lời riêng muốn nói, điện hạ cứ qua đó chờ ta trước đi.”
Thái tử đành lưu luyến rời đi, tỷ tỷ thấy vậy thì quả thực như mắt phun lửa.
Ta cười hỏi: “Tỷ tỷ, có từng hối hận chưa?”
Tỷ tỷ cười khổ một tiếng, lắc đầu.
“Thái tử chẳng qua chỉ là ngoài đẹp trong rỗng mà thôi, một nam nhân vô dụng, dịu dàng săn sóc đến đâu thì có ích gì.”
Ta sờ bụng, không nói gì.
Thái tử ấy à, mạnh hơn tên bẩn thỉu nhị hoàng tử kia nhiều.
Đời này, trong bụng ta đã có hài tử rồi, còn sớm hơn kiếp trước hai tháng.
Việc hoàng thất cưới gả khác với dân gian, tức phụ không cần về phủ hồi môn, mà đến ba tháng sau thành hôn mới mời cha mẹ nhà mẹ đẻ vào cung mở yến tiệc.
Mẹ vừa thấy tỷ tỷ gầy gò đứng phía sau ta, lập tức đau lòng ôm nàng vào lòng.
Phụ thân nhìn ta đang ngồi ngay ngắn ở trên vị trí cao uống trà, sắc mặt liền không vui, trực tiếp bước tới tát ta một cái: “Láo xược, ngươi dám ức hiếp tỷ tỷ ngươi?”
Mắt thấy hoàng thượng và hai vị hoàng tử đi vào đại điện, ta cong cong khóe môi, nằm xuống đất, bắt đầu ôm bụng kêu đau.
Phụ thân lập tức hoảng hốt, lớn tiếng thanh minh: “Ta bất quá chỉ chạm nhẹ vào mặt ngươi một cái, sao lại đau bụng được, đồ nữ nhân đáng chết, lại còn dám giả bệnh hãm hại cha ruột ngươi?”
Trong điện lập tức im phăng phắc đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều trông thấy, trên chiếc váy trắng dưới thân ta, vậy mà thấm ra một vệt máu đỏ.

