4

Thái tử căng thẳng chạy đến bên ta, trên trán trắng mịn toát ra mấy giọt mồ hôi lớn như hạt đậu.

“Nhược Mộng, nàng thế nào? Chỗ nào không thoải mái?”

Hoàng thượng lập tức truyền thái y đến bắt mạch cho ta.

Phụ thân vẫn còn đang lải nhải bên cạnh: “Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ của thần thực sự không xứng gả cho thái tử, nó và Nhược Yên là cùng một mẹ sinh ra, vậy mà lại lớn lên thành bộ dạng như thế này, sớm biết ngay từ lúc vừa sinh ra đã nên đem đi dìm chết…”

Lão thái y nhướng mày, lớn tiếng nói: “Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng thái tử, thái tử phi đây là đã có hỉ rồi!”

Lời còn chưa dứt của phụ thân lập tức nghẹn cứng trong cổ họng, sắc mặt mẹ và tỷ tỷ cũng thoắt chốc mất sạch huyết sắc.

Hoàng thượng chẳng còn tâm trí nào để để ý đến một nhà chúng ta, vội hỏi thái y vì sao ta lại chảy máu, long thai có sao không.

Lão thái y thở dài một tiếng.

“May nhờ thái tử phi phúc lớn mạng lớn, thân thể không sao, thai nhi cũng khỏe mạnh, chỉ là thái tử phi lại bị người ta tát vào mặt, mà thai phụ kiêng nhất là bị ảnh hưởng tâm tình. Vừa rồi chảy máu nhẹ, nghĩ hẳn chính là do nguyên nhân này.”

Ta trong lòng hiểu rõ, người mang thai thể trời sinh một khi có thai, thì có thể giữ được thai nhi, sẽ không có chuyện sinh non mà mất con xảy ra.

Vệt máu lúc nãy, vốn là ta đã sớm chuẩn bị sẵn huyết heo, bản thân chính là định tặng cho bọn họ một phần đại lễ.

Quả nhiên phụ thân vẫn như lúc ở nhà, động một chút là đánh mắng ta, lúc này mới sa vào bẫy của ta.

Hoàng thượng nghe nói thai nhi vô sự, lúc này mới yên tâm dời mắt sang phía phụ thân ta.

“Vừa rồi là ngươi đánh con dâu đang mang thai của trẫm?”

Phụ thân ta sợ đến mức quỳ sụp xuống đất dập đầu không ngừng, ngay cả nền gạch sáng bóng dưới đất cũng mơ hồ hiện lên vết máu.

“Thần, thần là đang dạy dỗ nữ nhi, nữ nhi này của thần sinh ra đã là quái thai, e rằng là người mang điềm gở…”

Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng: “Nhất mạch của trẫm từ trước đến nay con nối dõi khó khăn, trẫm thậm chí ngay cả huynh đệ tỷ muội cũng không có, hậu cung ba ngàn giai lệ, cũng chỉ sinh được thái tử và nhị hoàng tử hai đứa con trai. Nay thái tử phi có thể thay hoàng tộc chúng ta sinh nở con nối dõi, chính là đại công thần, vậy mà ngươi còn dám ra tay đánh nàng, còn hại hoàng tôn của trẫm suýt nữa không còn, nể tình ngươi là sinh phụ của thái tử phi, trẫm không giết ngươi, nhưng chức vị thừa tướng này, vẫn nên nhường cho người khác đi.”

Sắc mặt phụ thân trắng bệch như xác chết.

Ông ta khổ tâm kinh doanh nơi triều đường mấy chục năm, mới trèo lên được vị trí thừa tướng.

Nay chỉ vì đánh đứa nữ nhi mình không ưa nhất, tiền đồ tan nát, đến cuối cùng cũng chẳng còn chút danh dự nào.

Cha mẹ bị đuổi ra khỏi hoàng cung.

Tỷ tỷ vốn luôn im lặng bỗng dưng hét lớn: “Không thể nào, rõ ràng thái tử không được! Nàng sao có thể nhanh như vậy đã mang thai được!”

Trong suy nghĩ của tỷ tỷ, chính là vì thái tử không thể sinh con nên nàng mới không sinh được hài tử, mà theo kinh nghiệm ở kiếp trước, phải hai tháng nữa người mang thai mới nên là nàng mới đúng.

Không thể chấp nhận sự thật ta đã có thai trước, tỷ tỷ giống như phát điên, đã hoàn toàn bất chấp.

Hoàng thượng lập tức sầm mặt.

“Nhất mạch của trẫm chỉ là khó có con nối dõi hơn chút thôi, nhưng con trai của trẫm sao có thể không được, dám nhục mạ thái tử, tát miệng tám mươi cái!”

Trong đại điện vang vọng tiếng kêu gào thê thảm của tỷ tỷ.

Sau khi hành hình xong, mặt tỷ tỷ sưng đến mức chẳng còn nhận ra hình dáng ban đầu nữa, phối với thân thể gầy mảnh của nàng, lại càng sinh ra một cảm giác quái dị đáng sợ.

Hoàng thượng ra lệnh cho thái tử đưa ta hồi Đông cung dưỡng thân, vô số thuốc bổ trân quý như nước chảy mà được đưa vào cung ta.

Năng lực sinh nở của thái tử đã được chứng thực, hoàng thượng càng thêm yêu thích hắn, đã sắp xếp để thái tử bắt đầu thân chính.

Nhị hoàng tử thấy phụ thân bị bãi quan, dung mạo của tỷ tỷ cũng bị hủy hoại hoàn toàn, lại càng chẳng muốn nhìn nàng thêm một lần nào nữa.

Nghe nói tỷ tỷ bị nhị hoàng tử quăng vào phòng chứa củi, trở thành nha hoàn, chuyên hầu hạ đám nam sủng kia.

Ta yên tâm dưỡng thai tại Đông cung, thái tử dù chính vụ bận rộn đến đâu cũng sẽ tranh thủ thời gian ở bên ta, cùng ta đọc thơ văn cho hài nhi trong bụng nghe.

Bỗng có cung nữ đến bẩm, nói nhị hoàng tử phi cũng có thai rồi.

Thái tử thần sắc bình tĩnh: “Có rồi thì có rồi, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được.”

Nhưng trong lòng ta lại kinh hãi, thể chất của nhị hoàng tử thế nào ta rất rõ, lúc trước để có thai, ta đã hao hết huyết mạch của người mang thai thể, cuối cùng cũng chỉ đổi được hai đứa thai nhi.