VĂN ÁN:
Ta, đại đệ tử thủ tọa của Huyền Thiên Kiếm Tông, sau khi thất bại độ kiếp, lại xuyên thành chân thiên kim thất lạc mười sáu năm của Tướng phủ.
Ngày đầu tiên hồi phủ, muội muội giả thiên kim nước mắt lưng tròng nói với ta:
“Tiểu thư, phụ thân, mẫu thân và ca ca đã quen có ta bên cạnh, tỷ sẽ không trách ta chứ?”
Ta gật đầu: “Không trách, đừng làm phiền ta ngủ là được.”
Nàng tưởng ta tự ti yếu đuối, liền ra sức khoe khoang cầm kỳ thư họa, muốn lấy đó để khiến ta trở nên vô dụng.
Cho đến đại yến khánh thọ trong hoàng cung, nàng diễn tấu mười khúc danh cầm khiến quần thần kinh diễm, còn ta thì bị đẩy lên đài.
Ngay khi thiên hạ đang chờ xem trò cười của ta, ta khẽ thở dài, bấm quyết xuất thủ.
“Khúc thứ nhất, Phượng Minh Cửu Thiên.”
Một con phượng hoàng chân thực toàn thân bốc cháy từ trời giáng xuống, bay ba vòng quanh điện.
“Khúc thứ hai, Long Ngâm Thương Hải.”
“Khúc thứ ba, Kỳ Lân Hiến Thụy.”
…
“Khúc thứ mười, Bách Điểu Triều Phụng.”
Sắc mặt của giả thiên kim cùng những kẻ ủng hộ nàng ta đều biến thành màu xanh lét.
Xin lỗi, tu sĩ như ta, chính là có thể muốn làm gì thì làm.