8
Thẩm Ấu Vi rời đi, heo yêu bị dẫn đi.
Ta đứng ở đầu hẻm tĩnh lặng trong Vạn Yêu Khốc, nhặt từng đốt xương tay gãy nát, lặng lẽ trở về.
Trong đầu vang lên một giọng nói thở dài: “Ngươi hà tất phải chịu khổ như thế? Với tàn hồn hiện tại, nếu chịu cầu xin hắn, có khi còn được trở về thiên giới…”
Hận lâu rồi, có khi cả tâm trí cũng trở nên mơ hồ.
Một giọng khác phản bác: “Về đó làm gì? Nhìn họ tình thâm ý trọng? Nhìn hắn vì Thẩm Ấu Vi mà tổn thương ta lần nữa sao?”
Thẩm Ấu Vi là nữ nhi của bạch nguyệt quang trong lòng phụ hoàng.
Năm xưa phụ hoàng xuống trần độ kiếp, yêu một thiếu nữ hái dâu nơi nhân gian.
Đó là người ông khắc cốt ghi tâm, là nốt chu sa trong lòng.
Sau khi trở về thiên giới, dù đã là Thiên Đế cao cao tại thượng, ông vẫn chưa từng quên nàng.
Khi Thẩm Ấu Vi mang tín vật tìm đến, phụ hoàng liền dồn hết sủng ái của cửu trọng thiên cho nàng.
Ông nhìn ta nói: “Tri Ngư, con là Thần nữ, thân phận tôn quý, nhường nhịn muội muội một chút cũng là lẽ thường.”
Nhưng ông quên rồi, mẹ ta là người đã vì bảo vệ thần hồn của ông, mà hồn phi phách tán giữa đại chiến Thần Ma.
Sự tôn quý của ta, là mẫu thân dùng tính mạng đổi lấy.
Thế mà lại trở thành quân cờ để ông bù đắp cho đứa con riêng.
Tiêu Tẫn Từ cũng vậy.
Rõ ràng hắn biết, người cùng hắn vượt qua bóng tối là ta.
Nhưng khi Thẩm Ấu Vi mượn thế phụ hoàng, không ngừng lấy lòng hắn, hắn liền dao động.
Hay đúng hơn… là hắn vốn chưa từng kiên định.
9
Lần phản bội đó, xảy ra ngay đêm trước sinh thần ta.
Ta tràn đầy hân hoan, tự tay may một bộ hỉ phục.
Ta đến thư phòng tìm hắn, lại thấy hắn cùng Thẩm Ấu Vi đang ở sau bình phong.
Thẩm Ấu Vi xiêm y xộc xệch, vòng tay qua cổ hắn.
Nàng ta nói: “Ca ca Tẫn Từ, tỷ tỷ lúc nào cũng cao cao tại thượng, huynh ở bên nàng, không mệt sao?”
Tiêu Tẫn Từ không đẩy nàng ra.
Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve má Thẩm Ấu Vi, giọng trầm thấp khiến ta lạnh lẽo cả tim gan.
“Nàng ấy quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức khiến ta cảm thấy, không có ta, nàng vẫn sống rất tốt.”
Hắn hôn lên cổ Thẩm Ấu Vi, nói thêm:
“Không giống nàng, Ấu Vi, không có ta, nàng sống không nổi.”
Ta cầm hỉ phục, đứng trong bóng tối, lặng lẽ nghe từng tiếng thở gấp vang lên từ bên trong.
Thì ra, sự mạnh mẽ của ta là sai lầm.
Thì ra, vết thương đầy mình của ta, lại không bằng một câu “sống không nổi” của Thẩm Ấu Vi.
Hôm đó ta không xông vào.
Chỉ là đem bộ hỉ phục ấy, từng nhát kéo cắt thành vụn nhỏ.
Sau đó, ta nhốt mình trong tẩm điện, suốt ba ngày không bước ra.
Khi Tiêu Tẫn Từ đến tìm ta, trên người hắn vẫn mang theo hương thơm ngọt ngào thường dùng của Thẩm Ấu Vi.
Hắn nhíu mày nhìn ta: “Tri Ngư, nàng làm sao vậy?”
Ta nhìn hắn, trong mắt chỉ còn tro tàn:
“Tiêu Tẫn Từ, chúng ta hủy hôn đi.”
Hắn sững người, rồi nổi giận, đập cửa bỏ đi.
Hắn nói ta vô lý, nói ta lòng dạ hẹp hòi.
Cũng từ ngày đó, hắn bắt đầu thiên vị Thẩm Ấu Vi càng lúc càng quá đáng.
Và cũng từ ngày đó, ta bắt đầu âm thầm tính toán cho sự niết bàn của mình.
10
Dòng suy nghĩ bị gió lạnh thổi tan.
Ta trở về phòng, từ dưới gầm giường mò ra một viên châu đỏ sẫm.
Đó là Niết Bàn Châu.
Ba trăm năm qua, ta chắt góp từng chút sát khí trong Vạn Yêu Khốc, chuyển hóa thành thứ nghiệp hỏa tinh thuần nhất.
“Vẫn còn thiếu một chút…” ta khẽ thì thầm.
Còn thiếu một cơ hội.
Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
Thẩm Ấu Vi quay lại.
Lần này nàng không đến lấy dược dẫn, mà là đến gây sự.
Nàng dẫn theo vài thiên tướng, phá cửa căn nhà ta.
“Con tiện yêu kia, cút ra đây cho bản cung!”
Ta lững thững bước ra, quỳ gối trong sân.
Trong tay Thẩm Ấu Vi là một cây trâm, chính là thứ ta đánh rơi trên đường.
Một cây trâm gỗ rẻ tiền, đã gãy.
“Thứ này, sao lại ở trong tay ngươi?” Thẩm Ấu Vi trừng mắt nhìn ta.
Ta cúi mắt: “Nhặt được.”
“Nói dối!” Nàng thét lên, một cước đá thẳng vào ngực ta, “Đây là vật Tiêu Tẫn Từ từng tự tay khắc cho Vân Tri Ngư! Bản cung đã lục tung đống đổ nát cũng không thấy, vậy mà lại ở chỗ ngươi!”
Ta ngã xuống đất, phun ra một ngụm huyết đen.
Chiếc trâm ấy quả thực là do Tiêu Tẫn Từ tặng ta.
Đó là lần duy nhất hắn không dùng tiên lực, mà dùng dao, từng chút một khắc cho ta.
Hắn nói, cây trâm này tuy không đáng giá, nhưng khắc chứa chân tâm của hắn.
Chân tâm.
Thứ rẻ mạt nhất thế gian này.
11
“Nói! Ngươi có phải đồng bọn của con tiện nhân đó không?” Thẩm Ấu Vi như phát điên, túm lấy tóc ta giật mạnh, “Nó chưa chết đúng không? Nó đang ở đâu?”
Ta nhịn đau, bật cười.
“Nương nương đang sợ gì vậy?” Ta ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu nhìn nàng ta, “Sợ nàng ấy trở về, cướp đi vinh hoa phú quý của người hôm nay sao?”
“Câm miệng!”
Thẩm Ấu Vi giơ tay, lại một cái tát nữa.

