15

“Dừng tay! Mau dừng lại!”

Tiêu Tẫn Từ đột ngột quát lớn, vung tay áo cắt ngang tẩy hồn thuật.

Hắn thở dốc từng hơi, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Những ký ức ấy, với hắn chính là cực hình.

Bởi trong ảo ảnh, hắn đã nhìn thấy Vân Tri Ngư hèn mọn, đầy mình thương tích năm xưa.

“Bệ hạ?” Thẩm Ấu Vi hoảng hốt đỡ lấy hắn, “Sao vậy? Có phải tiện yêu này giở trò trong thức hải không?”

Tiêu Tẫn Từ hất mạnh nàng ra, lực lớn đến mức Thẩm Ấu Vi ngã xuống đất.

Hắn nhìn chằm chằm ta, giọng run rẩy: “Vì sao… vì sao trong ký ức của ngươi, toàn là hận trẫm?”

Ta cúi đầu, mặc cho hóa tiên thủy rửa trôi vết thương.

“Hận?” Ta cười yếu ớt, “Bệ hạ nói đùa rồi. Tiểu tiên chỉ là kẻ qua đường. Xem những ký ức ấy, chỉ thấy… vị Thần nữ kia chết thật oan uổng.”

“Câm miệng!”

Tiêu Tẫn Từ nhảy thẳng xuống thủy trì, mặc cho hóa tiên thủy ăn mòn long bào, túm chặt lấy vai ta.

“Nói cho trẫm! Nàng ở đâu? Vân Tri Ngư ở đâu!”

Ánh mắt hắn điên loạn, mang theo nỗi tuyệt vọng sắp sụp đổ.

Ta nhớ lại ngày mình nhảy xuống Trảm Tiên Tỉnh.

Đó là đại điển phong hậu của Thẩm Ấu Vi.

Ta kéo theo đôi phượng dực gãy nát, từng bước đi về phía miệng giếng.

Tiêu Tẫn Từ khi ấy đã phát hiện, hắn đuổi theo, nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng lại dừng bước.

Vì phía sau, Thẩm Ấu Vi gọi một tiếng: “Ca ca Tẫn Từ, tim thiếp đau quá!”

Hắn quay đầu nhìn nàng.

Chỉ trong khoảnh khắc quay đầu ấy, ta dứt khoát nhảy xuống.

Khi rơi xuống đáy giếng, ta nghe thấy tiếng hắn gầm lên, cùng tiếng gọi thê lương đến muộn.

Nhưng vậy thì đã sao?

Giữa ta và Thẩm Ấu Vi, hắn do dự quá lâu.

Mỗi một lần, hắn đều chọn nàng.

16

“Bệ hạ, cứu thiếp… bệnh cũ của thiếp lại phát tác…” Thẩm Ấu Vi ôm ngực trên bậc thềm, diễn đến vô cùng chân thật.

Trước kia, chỉ cần nàng kêu như vậy, Tiêu Tẫn Từ chắc chắn sẽ lập tức bỏ hết mọi thứ để dỗ dành.

Nhưng lần này, hắn không quay đầu.

Hắn chỉ siết chặt cổ tay ta, nhìn chằm chằm vào một vết đỏ nhỏ không đáng chú ý trên đó.

Đó là dấu hiệu niết bàn hỏa sắp phá kén mà ra.

Nhưng hiển nhiên hắn đã nhận nhầm.

Hắn tưởng đó là thủ cung sa, hoặc một loại khế ước tình cảm nào đó.

“Vết này…” hắn lẩm bẩm, trong mắt lóe lên cuồng hỉ, “Ngươi từng gặp nàng đúng không? Nàng đã truyền lại phượng tộc cho ngươi?”

Ta nhìn hắn đầy mỉa mai.

Đây chính là hắn.

Dẫu đến lúc này, hắn vẫn không dám tin tán tiên quét rác xấu xí trước mắt chính là người hắn đang tìm.

Hắn thà tin ta chỉ là kẻ may mắn thừa hưởng “di sản”.

“Trước khi chết, nàng để lại một câu.” Ta khẽ nói.

Tiêu Tẫn Từ nín thở, cúi người sát lại, ghé tai gần môi ta.

“Nàng nói… Tiêu Tẫn Từ, nước rửa chân có lạnh không?”

Cả người Tiêu Tẫn Từ cứng đờ.

Đó là lời riêng giữa chúng ta.

Năm xưa hắn bị thương trốn trong hang núi, mỗi ngày ta đều đun nước nóng rửa chân cho hắn, hắn luôn chê nóng, ta cười đùa nói sau này khi hắn làm Thiên Đế, thứ nước rửa chân này hắn sẽ không còn nữa.

Hắn nói: “Nếu được rửa cả đời, trẫm thà không làm Thiên Đế.”

Giờ phút này, câu nói ấy như một cái tát, giáng thẳng vào mặt hắn.

17

“Ngươi là nàng… ngươi là Tri Ngư!”

Cuối cùng Tiêu Tẫn Từ cũng phản ứng lại, tay run rẩy muốn chạm vào mặt ta.

Ta bỗng phun ra một ngụm máu, phun thẳng vào mắt hắn.

“Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta.”

Ngọn lửa trong cơ thể ta bắt đầu thiêu đốt điên cuồng.

Hàng trăm năm tủi nhục, trong khoảnh khắc này bùng phát hoàn toàn.

Hóa tiên thủy trong thủy lao bắt đầu sôi sùng sục, bốc lên cuồn cuộn khói trắng.

“Tiêu Tẫn Từ, ngươi nói Thẩm Ấu Vi rời ngươi thì không sống nổi.”

Ta chịu đựng nỗi đau linh hồn bị xé toạc, từng chữ một thốt ra.

“Nhưng ngươi có biết không, rời ngươi, ta có thể sống tốt hơn bất cứ ai.”

Kim quang rỉ ra từ từng lỗ chân lông.

Những vết sẹo xấu xí loang lổ nhanh chóng tan biến trong ánh lửa.

Thẩm Ấu Vi đứng trên bờ hét lên: “Không thể nào! Nàng ta rõ ràng đã bị rút thần cốt, hủy tiên căn!”

“Thẩm Ấu Vi, có lẽ ngươi quên rồi,” ta nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng, “Phượng hoàng niết bàn, vốn là từ cái chết mà tái sinh.”

Nếu không có những con đường chết các ngươi ép ta đi, ta còn chẳng biết phải sống lại thế nào.

18

Khí lãng khổng lồ hất tung mái ngói trên đỉnh thủy lao.

Trong hư không sau lưng ta, một bóng phượng đỏ rực vút lên trời.

Đó là thần hồn tái sinh từ lửa.

Tiêu Tẫn Từ bị chấn ngã xuống đáy hồ, hắn ngẩng đầu, ngây người nhìn ta.

Nhìn mái tóc bạc của ta thoáng chốc hóa thành suối tóc đen như mực, nhìn gương mặt kinh diễm chấn động cửu thiên lại hiện ra.

“Tri Ngư…” hắn đưa tay muốn kéo vạt váy ta, “Xin lỗi, trẫm sai rồi, sau này nhất định bù đắp…”

Ta lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống hắn.

“Bù đắp?”

Ta xòe tay, cây trâm gỗ hắn vừa lau sáng bóng “keng” một tiếng rơi vào làn nước sôi, lập tức hóa thành tro bụi.

“Ta cần sao?”