Ta trở tay vung chưởng, phượng hỏa khổng lồ lập tức quét sạch toàn bộ thủy lao.
Thẩm Ấu Vi bị lửa bao vây, gào thét thảm thiết.
Còn Tiêu Tẫn Từ, hắn không chạy.
Hắn quỳ trong làn nước sôi, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt long bào.
Hắn chỉ nhìn ta, miệng lặp đi lặp lại: “Chỉ cần nàng trở về, nàng phạt trẫm thế nào cũng được…”
Ta bật cười.
Loại thâm tình tự cho là đúng ấy, thật khiến người ta buồn nôn.
“Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Ta xoay người, tiếng phượng minh chấn vỡ kết giới Vạn Yêu Khốc.
Ngày hôm đó, phụ hoàng trên Cửu Trọng Thiên hẳn cũng đã nghe thấy.
“Ái nữ” của ông—đã trở về.
19
Thiên giới, Linh Tiêu Bảo Điện.
Hôm nay là ngày “đại điển chính danh” mà vị phụ hoàng tốt của ta tổ chức cho Thẩm Ấu Vi.
Ông muốn để tứ hải bát hoang công nhận nàng ta là công chúa của Thiên gia.
Khi ta hạ thân xuống Nam Thiên Môn, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, tiên hạc đồng thanh ca hót.
Thiên tướng giữ cửa vừa thấy rõ gương mặt ta, sợ đến ngồi bệt xuống đất: “Vân… Vân Thần nữ? Người chẳng phải đã…”
Ta không đáp, bước thẳng về phía đại điện.
Mỗi bước chân đi qua, dưới chân ta liền nở rộ một đóa kim liên Phượng Hỏa.
Ba trăm năm làm tán tiên, khiến từng bước đi của ta vừa vững chãi, vừa lạnh lẽo.
Vết thương của Tiêu Tẫn Từ và Thẩm Ấu Vi mấy hôm trước đã dần hồi phục, nhưng hôm nay… chắc chắn sẽ là ngày chết của bọn họ.
Trong điện, phụ hoàng đang dịu dàng nắm tay Thẩm Ấu Vi, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Tiêu Tẫn Từ ngồi bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, cả người như bị rút sạch thần hồn.
“Báo!”
Một thiên tướng kinh hoảng lao vào điện: “Bệ hạ! Vân Tri Ngư Thần nữ… đã trở về!”
Cả đại điện phút chốc lặng ngắt như tờ.
Chén lưu ly trong tay Thẩm Ấu Vi “choang” một tiếng vỡ nát, nàng run rẩy nép sau lưng phụ hoàng.
20
Ta đẩy cửa điện, ánh kim quang rực rỡ theo ta tràn vào.
“Phụ hoàng, nữ nhi đã trở về, người không vui sao?”
Ta nhìn người đàn ông ngồi trên cao—kẻ từng thề trước linh vị mẫu thân sẽ bảo hộ ta suốt đời, vậy mà khi Thẩm Ấu Vi xuất hiện, liền vứt sạch lời thề như tro bụi.
Sắc mặt phụ hoàng từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ, rồi cuối cùng không giấu nổi vẻ chán ghét.
“Vân Tri Ngư, ngươi đã không chết thì nên biết điều mà trốn đi, trở về đây phá hỏng ngày lành của muội muội làm gì!”
Đó, chính là phụ hoàng của ta.
Ông không hề bận tâm ta sống chật vật suốt ba trăm năm thế nào, mà chỉ để ý ta phá hỏng đại lễ của Thẩm Ấu Vi.
Ta khẽ cười, quay đầu nhìn Tiêu Tẫn Từ.
Hắn đang ngây dại nhìn ta, lảo đảo rời khỏi chỗ ngồi: “Tri Ngư…”
Hắn muốn ôm ta, nhưng lại bị Phượng Hỏa quanh thân ta bức lui.
“Tiêu Tẫn Từ, Thẩm Ấu Vi nói nàng ta đau ngực, sao ngươi không qua xem?” Giọng ta trào phúng, “Năm đó, cũng vì một câu ‘đau ngực’ của nàng ta, mà ngươi chẳng còn sức lực nào để nhìn ta nhảy xuống giếng nữa mà.”
21
Mặt Tiêu Tẫn Từ lập tức trắng bệch.
“Trẫm… trẫm không biết đó là…”
“Không biết đó là lần cuối cùng gặp mặt?” Ta cắt lời hắn, ánh mắt sắc lạnh, “Tiêu Tẫn Từ, đừng giả vờ nữa. Ngươi không phải không biết. Ngươi chỉ nghĩ, Thẩm Ấu Vi cần ngươi hơn. Còn ta, dù có bị thương nặng đến đâu, cũng có thể tự chống đỡ, đúng không?”
“Đủ rồi!” Phụ hoàng đập mạnh lên long án, giận dữ quát, “Vân Tri Ngư, ngươi vừa trở về đã cao giọng chất vấn, còn ra thể thống gì nữa? Nếu đã quay lại, thì giao nốt nửa khối thần cốt còn lại ra đây. Dạo gần đây Ấu Vi thân thể yếu, đang cần dùng.”
Ta nhìn người đàn ông điên loạn này.
Vì một nữ tử nhân gian mà ông đã hoàn toàn mất lý trí.
“Muốn lấy thần cốt?”
Ta cười lạnh, hư ảnh chân phượng phía sau lập tức ngưng tụ, cất tiếng hót chấn động cửu tiêu.
“Vậy xem nàng ta có mạng lấy không!”
Ta vung tay, Phượng Hỏa hóa thành lưỡi dao khổng lồ, lao thẳng về phía Thẩm Ấu Vi.
Tiêu Tẫn Từ theo bản năng nhào ra chắn trước nàng.
Dù miệng thì nói hối hận, dù đã tìm ta suốt ba trăm năm, nhưng khi hiểm nguy ập đến, bản năng khắc sâu tận xương tủy của hắn, vẫn là bảo vệ nữ tử yếu đuối biết rơi lệ ấy.
“Ầm!”
Phượng Hỏa va chạm với long khí hộ thể của hắn, khiến hắn thối lui mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi.
“Bệ hạ!” Thẩm Ấu Vi khóc lóc gọi.
Tiêu Tẫn Từ bất chấp vết thương, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp đến cực điểm: “Tri Ngư, đừng ra tay trong đại điện, có ủy khuất gì… trẫm sẽ đóng cửa bồi thường cho nàng…”
“Bồi thường?” Ta cười đến rơi cả nước mắt, “Tiêu Tẫn Từ, ngươi lấy gì bồi thường? Dùng cái miệng ngươi à? Hay dùng chính đôi tay từng đích thân bẻ gãy phượng dực của ta?”
22
Từng bước, ta tiến về phía Thẩm Ấu Vi.
Phụ hoàng muốn dẫn thiên lôi ngăn ta, nhưng lại phát hiện Phượng Hỏa quanh người ta mơ hồ khắc chế được thiên uy.
“Thẩm Ấu Vi, ba trăm năm qua, ngươi sống rất an nhàn nhỉ?”
Ta bóp chặt cổ nàng ta, lôi nàng từ sau lưng phụ hoàng ra.
“Dựa vào gương mặt này, cướp thân phận của ta, còn dụ dỗ hôn phu của ta.”
Thẩm Ấu Vi mặt mũi tím ngắt vì ngạt thở, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía phụ hoàng, rồi lại nhìn Tiêu Tẫn Từ.
Phụ hoàng gào lên: “Nghịch nữ! Mau buông tay!”
Tiêu Tẫn Từ cũng hoảng hốt: “Tri Ngư, Ấu Vi nàng ấy vô tội, nàng chỉ bị phụ hoàng lừa dối. Tất cả lỗi lầm đều là trẫm, nàng buông tha cho nàng ấy…”
“Vô tội?”
Ta cúi sát tai Thẩm Ấu Vi, khẽ nói: “Thẩm Ấu Vi, ngươi nói xem, trước khi ta nhảy giếng, ngươi đã nói gì với ta?”
Con ngươi Thẩm Ấu Vi run rẩy kịch liệt, ra sức lắc đầu.
Khi ấy, nàng đứng sau lưng ta, thì thầm bằng giọng chỉ hai ta nghe được:
“Vân Tri Ngư, cho dù ngươi chết vì hắn, hắn cũng sẽ cho là ngươi tự chuốc lấy. Bởi vì người hắn yêu, là loại người như ta—một dây tơ hồng rời hắn thì không sống nổi. Còn ngươi, một thần nữ mạnh mẽ khiến người ta ngạt thở, chỉ xứng làm bàn đạp cho hắn bước lên ngôi đế.”

