24

Ta mạnh tay ném văng Thẩm Ấu Vi ra xa.

“Tiêu Tẫn Từ, nếu ngươi cho rằng nàng ta vô tội, vậy ta sẽ để ngươi nhìn xem, ngươi đang bảo vệ thứ gì.”

Ta vung tay, một cuộn da dê rách nát hiện giữa không trung.

Đó là thứ do mẹ Thẩm Ấu Vi để lại, ta phải hạ phàm năm lần mới tìm được.

Trên đó ghi rõ ràng: Thẩm Ấu Vi không phải cốt nhục của phụ hoàng, mà là nữ nhi của một tên du côn địa phương, do kẻ hái dâu kia vì ham vinh hoa phú quý mà cố tình mang thai đúng thời điểm, giả làm huyết mạch của Thiên gia.

Phụ hoàng nhìn chằm chằm vào cuộn da, cả người như bị sét đánh, ngồi phịch xuống long tọa.

“Không… không thể nào…”

Thẩm Ấu Vi hoàn toàn sụp đổ, quỳ dưới đất điên loạn vò đầu:

“Không! Không phải vậy! Ta là công chúa! Ta là công chúa của Thiên giới!”

Tiêu Tẫn Từ cũng sững sờ.

Vì một con hoang không mang huyết mạch Thiên tộc, hắn đã đánh mất nữ thần mà hắn yêu nhất.

“Tri Ngư…” Giọng hắn run lên đến khó tin.

Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng như nhìn sâu kiến.

“Tiêu Tẫn Từ, Thẩm Ấu Vi đã lừa ngươi suốt ba trăm năm. Tấm chân tình của ngươi… đã đặt sai người rồi.”

Ta giơ tay.

Phượng Hỏa trong chớp mắt nuốt chửng Thẩm Ấu Vi.

Lần này, không ai dám cản.

Thẩm Ấu Vi gào khóc trong biển lửa, da thịt bị thiêu rụi từng mảng, lộ ra linh hồn xấu xí ghê tởm.

Mà phụ hoàng, trong khoảnh khắc ấy như già đi mấy nghìn năm, trơ mắt nhìn Thẩm Ấu Vi hóa thành tro bụi, lại không thốt nổi một lời.

23

“Giờ thì… đến lượt ngươi rồi.”

Ta xoay người, nhìn về phía Tiêu Tẫn Từ.

Hắn quỳ bên đống tro tàn, ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt đỏ rực: “Tri Ngư, trẫm đem mạng này cho nàng, nàng trở về được không?”

“Đem mạng cho ta?”

Ta khẽ ngồi xổm xuống, giống hệt dáng vẻ hắn từng thương hại ta năm nào, nhẹ nhàng vỗ lên mặt hắn.

“Được thôi, vậy thì… đi chết đi.”

Tiêu Tẫn Từ nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, còn định thi pháp bỏ chạy.

Nhưng ta không cho hắn cơ hội đó.

Hắn vẫn nên chết đi, cho sạch sẽ.

“Từ hôm nay trở đi, Cửu Trùng Thiên không còn Thần nữ Vân Tri Ngư, cũng không còn Phế phi Vân Tri Ngư.”

“Ta, là chủ của chân phượng.”

24

Ngọn lửa thiêu rụi Linh Tiêu Bảo Điện cháy suốt bảy ngày bảy đêm.

Ta đứng trên đỉnh cửu tiêu, cúi nhìn vùng đất từng khiến ta toàn thân đầy thương tích.

Phụ hoàng lê thân thể tàn tạ bước ra, ông già đến mức gần như đứng không vững, đôi mắt từng đầy chán ghét nay lại ngập tràn van nài.

“Tri Ngư… là phụ hoàng sai rồi. Phượng ấn mẫu thân con để lại, trẫm vẫn luôn giữ cho con. Con quay về đi… từ nay Thiên giới, để con làm chủ.”

Ta không buồn liếc lấy một cái.

“Phượng ấn?” Ta khẽ vuốt ngọn lửa đang nhảy nhót nơi đầu ngón tay, “Thứ đó vốn là của mẫu thân ta, ngươi cũng xứng nói là ‘giữ’ ư?”

Ta giơ tay, chụp nhẹ trong không trung.

Phượng ấn được cất sâu nơi Thiên khố phá không bay tới, rơi gọn vào lòng bàn tay ta.

Ta xoay người, phượng dực dang rộng, che trời lấp đất.

25

Phía sau, phụ hoàng vẫn tuyệt vọng gào gọi tên ta, như thể còn muốn dùng cái gọi là “tình phụ tử” để ràng buộc.

Ta vung tay, một đạo kết giới lập tức hiện ra, hoàn toàn phong ấn cả Thiên giới.

“Kể từ hôm nay, chư thần Thiên giới, không có lệnh, cấm hạ phàm.”

Ta trở về Thương Sơn. Đó là tổ địa của Phượng tộc, hiện giờ đã tan hoang đổ nát.

Nhưng không sao.

Ngay khi ta đặt chân xuống, cây khô đâm chồi, trăm hoa cùng nở.

Không ngờ heo yêu cũng theo tới, nó không chết, chỉ mất một chân. Nó ngây ngốc nhìn ta: “Lão Vân… không, Thần nữ đại nhân.”

Ta bật cười, đưa cho nó một quả tiên.

“Cứ gọi ta là lão Vân đi, nghe thân thiết hơn.”

26

Trăm năm sau.

Ta ngồi dưới gốc cây phượng hoàng trên Thương Sơn, tay cầm một chén trà nhạt.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo những cánh hoa rơi ngập đất.

Không còn phản bội.

Không còn hiểu lầm.

Không còn người đàn ông từng khiến tim ta vỡ vụn.

Ta là Vân Tri Ngư.

Là chân phượng, một linh hồn tự do.

Suốt ba trăm năm dài đằng đẵng, ta từng nghĩ mình đã đánh mất tất cả.

Nhưng khi nhặt lấy cây chổi ấy, ta mới hiểu ra:

Bị rút thần cốt, chẳng qua chỉ là để ta mọc lên một trái tim cứng cỏi hơn.

Ta đứng dậy, bước vào sâu trong thung lũng.

Ở nơi ấy, một quả trứng phượng đang dần nở ra.

Đó là hy vọng, cũng là sự tái sinh.

Còn đoạn ký ức xám xịt kia, từ lâu đã theo cây trâm gỗ vỡ nát kia, trôi về dòng sông thời gian.

Không quay đầu, không gặp lại.

Ấy chính là cái kết tốt nhất… mà ta dành cho chính mình.

HẾT