Ta là thê tử của thiếu chủ Thục Sơn tiên môn – Lăng Uyên, nhưng bản thân lại chỉ là phàm nhân.
Tiên – phàm cách biệt, theo quy củ của tiên môn, phu quân ta phải đoạt được Lệnh Thăng Tiên, ta mới có thể bước vào tiên môn, cùng chàng bầu bạn trọn đời.
Thế nhưng suốt sáu năm sau khi thành thân, mỗi năm chàng đều lên núi đoạt lệnh, và mỗi năm… đều trọng thương trở về.
Chàng luôn day dứt, một phen áy náy nhìn ta, khẽ nói rằng lần sau nhất định sẽ lấy được lệnh, xin ta hãy đợi thêm một năm nữa.
Đến năm thứ bảy, lòng ta dấy lên dự cảm chẳng lành, sợ chàng lại mang thương tích trở về, bèn lặng lẽ đeo theo hòm dược, lén bám theo phía sau.
Nào ngờ khi tận mắt nhìn thấy, ta mới biết… Lệnh Thăng Tiên vốn dễ như trở bàn tay.
Còn Lăng Uyên… lại tự mình giơ kiếm đâm vào thân thể mình.
……
Ta bịt chặt miệng, trốn sau vách đá, nhìn thấy sư muội của Lăng Uyên – Chúc Dao ôm lấy chàng, giọng đầy chán ghét mắng mỏ ta.
“Đại sư huynh, huynh lại vì tiện nhân phàm giới kia mà tự đâm bị thương mình sao!”
Mà Lăng Uyên chẳng hề quan tâm đến máu chảy trên tay, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay sư muội, dịu dàng dỗ dành.
“Cũng vì muội mà thôi.”
“Là muội nói không thích Phượng Vu, không cho ta lấy Lệnh Thăng Tiên đưa nàng vào tiên môn, nên ta mới tự làm bị thương bản thân để an ủi nàng.”
Chúc Dao lại hừ lạnh tiếp lời.
“Huynh vốn có hôn ước với ta, vậy mà lại đi thành thân với một phàm nhân, khiến ta thành trò cười thiên hạ.”
“Có ta ở đây, cả đời này huynh đừng hòng đưa phàm nhân đó bước vào tiên môn.”
Lăng Uyên vẫn nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, đều nghe theo muội, đừng giận nữa.”
Hai người kẻ nhõng nhẽo, người dỗ dành, vừa đi vừa nũng nịu khuất bóng, lúc đó ta mới lảo đảo bước ra.
Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, đau đến mức ta khó lòng hít thở nổi.
Thì ra, Lăng Uyên vẫn luôn lừa dối ta.
Chàng vì sao lại đối xử với ta như vậy?
Mười năm trước, ta từng cứu Lăng Uyên lúc chàng bị thương ngất xỉu, chàng tỉnh lại liền nói phải lấy thân báo đáp, cứ khăng khăng đòi trả ơn.
Mỗi ngày chàng giúp ta nấu cơm sắc thuốc, nghĩ mọi cách lấy lòng ta, mắng cũng mắng không đi.
Lúc ta bị kẹt lại Ma Thành đang bị dịch bệnh hoành hành, chàng một thân một kiếm mở cho ta con đường sống.
Khi ta trúng độc lạ, chàng lặn lội tìm ra thiên cẩm hoa duy nhất giữa đất trời, ta giải được độc, còn chàng thì trọng thương mê man suốt bảy ngày đêm.
Ta từng nghĩ, chàng khổ tâm cầu cưới ta như vậy, là vì thật lòng yêu ta…
Ta hồn bay phách lạc trở về y quán của mình.
Chưa bao lâu sau khi bước vào cửa, ta nhận được truyền âm từ ba mươi ba tầng trời.
Là sư phụ ta – Hồng Mông lão tổ khuyên nhủ.
“Phượng Vu, con vốn là thần, hạ giới tu luyện bằng thân xác phàm nhân, bảy năm trước đã nên trở về ba mươi ba tầng trời.”
“Thế nhưng con vì phu quân mình mà cứ lần lữa không chịu trở lại, con nói hắn sẽ đưa con vào tiên môn, nên con cam tâm dùng thân thể phàm tục này tu luyện lại từ đầu.”
“Vi sư hỏi con lần cuối, con thật sự muốn từ bỏ thần cách, ở lại nhân gian làm phàm nhân, không hối hận chứ?”
Lệ ta rốt cuộc không kìm được mà lăn dài, ta trước kia chưa từng hối hận.
Ta là phượng hoàng duy nhất giữa đất trời, sinh ra đã là thần.
Kẻ gặp ta đều cung kính kính trọng, nhưng chưa từng có ai mặt dày như Lăng Uyên, chịu đổ máu hy sinh mạng sống chỉ để bám lấy ta.
Còn cứ luôn miệng nói thích ta, lúc nào cũng thơm một cái, hôn một cái.
Cứ thế, chàng dần dần phá được lớp vỏ trong lòng ta.
Đêm thành thân ấy, chàng ôn nhu yêu chiều ta, thề non hẹn biển sẽ không bao giờ phụ ta.
Ta lần đầu tiên yêu một người, muốn đáp lại Lăng Uyên bằng tất cả nhiệt huyết chân thành của mình, nên dù phải đánh đổi tất cả, ta cũng muốn ở cạnh chàng.
Nhưng hôm nay, ta mới biết, tình yêu ta tưởng là thật lòng… đều là giả dối.
Người mà Lăng Uyên thật sự yêu, rõ ràng là sư muội Chúc Dao của chàng.
Ta nuốt chua xót nơi cổ họng, nói với sư phụ rằng ta sẽ trở về.
Sau đó, ta liền nuốt viên Hóa Thần Đan dùng để trở về thần giới.
Hóa Thần Đan dược lực bá đạo, vừa vào bụng, khí huyết trong cơ thể liền cuồn cuộn dâng trào.
Ba ngày sau, thân xác này của ta sẽ hóa thành tro bụi, thần hồn ta sẽ trở về ba mươi ba tầng trời.
Ta còn chưa chịu nổi dư âm của thuốc, cửa viện đột nhiên bị đẩy ra.
Lăng Uyên cả người đẫm máu trở lại.
Ngoài vết thương nơi cánh tay, eo, chân, lưng chàng cũng đều chi chít vết máu, hệt như vừa trải qua một trận tử chiến.
Chàng giống hệt như trước đây, áy náy xin lỗi ta.
“Xin lỗi A Vu, ta học nghệ không tinh, năm nay vẫn không đoạt được Lệnh Thăng Tiên.”
Lời nói dối như tảng đá treo lơ lửng giữa không trung, cuối cùng cũng nặng nề rơi xuống.
Ta tưởng mình sẽ khóc lớn chất vấn vì sao Lăng Uyên lại lừa dối ta.
Thế nhưng nhìn vào đôi mắt tràn đầy áy náy và thâm tình của người đàn ông kia, toàn bộ sức lực trong ta như bị rút cạn.
Ta chỉ nhẹ giọng hỏi chàng.
“Lăng Uyên, chàng là thiếu chủ Thục Sơn, là người có hy vọng nhất trong tiên môn, chàng thật sự học nghệ không tinh sao?”
Lăng Uyên ngẩn người, không ngờ ta lại nghi ngờ chàng.
Dù sao trước kia, chỉ cần thấy chàng bị thương nặng như vậy, ta đã chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến việc vào tiên môn hay không, chỉ biết đau lòng mà ôm lấy chàng, tìm cách chữa thương.
Có lẽ vì chột dạ, thấy ta điềm tĩnh như vậy, Lăng Uyên lại càng hoảng hốt.
“A Vu, nàng giận ta sao? Ta sau này nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện.”
Chàng khẽ ôm lấy ta, giọng khàn khàn mệt mỏi mà khẩn thiết.
“Nàng đợi thêm một năm nữa được không? Bảy năm nàng còn đợi được, thì một năm nữa đâu có là gì.”
“Ta đảm bảo, sang năm nhất định sẽ lấy được Lệnh Thăng Tiên, đường đường chính chính đón nàng vào tiên môn.”
Ta nghe lời hứa ấy, trong lòng đau đớn như bị kim đâm.
Vừa định mở miệng, cổ họng chợt dâng vị tanh ngọt, ta bất ngờ nôn ra một ngụm máu!
“A Vu?!”
Lăng Uyên kinh hoảng, sắc mặt trắng bệch: “Sao vậy? Sao nàng lại thổ huyết?”
Ta chẳng lấy làm lạ, biết đó là dược lực của Hóa Thần Đan bắt đầu phát tác, cơ thể này trong vòng ba ngày chắc chắn sẽ chết.
Lau vết máu nơi khóe miệng, ta điều hòa hơi thở, mới ngẩng đầu nhìn Lăng Uyên, cố ý hỏi chàng.
“Thân thể ta đã sắp tàn lụi, nếu ba ngày nữa ta không bước vào tiên môn, sẽ phải chết.”
“Vậy chàng vẫn không lấy được Lệnh Thăng Tiên, vẫn không thể đưa ta vào tiên môn sao?”
Ta nín thở chờ câu trả lời của chàng, muốn đánh cược xem chàng có chút chân tình nào với ta không.
Nhưng nghe xong lời ta, Lăng Uyên lại chậm rãi buông tay ta ra, giọng bất đắc dĩ: “A Vu, nàng đừng làm loạn nữa.”
“Hôm nay ta ra ngoài, nàng còn khỏe mạnh, sao giờ lại đột nhiên thổ huyết đòi chết?”
“Chẳng lẽ nàng điều chế ra loại đan dược chuyên để thổ huyết – Thổ Huyết Đan sao?”
Chàng vẫn không chịu mở miệng đưa ta vào tiên môn.
Dù ta đã đoán được sẽ là câu trả lời này, nhưng lời chàng lúc này vẫn khiến cổ họng ta nghẹn đắng.
Đúng lúc ấy, giữa không trung bỗng bay đến một đạo truyền âm phù.
【Thiếu chủ mau hồi môn, sư tỷ Chúc Dao bị yêu thú trọng thương, tính mạng nguy kịch!】
Sắc mặt Lăng Uyên lập tức đại biến, xoay người định rời đi.
Ta nhìn bóng lưng hấp tấp của chàng, bỗng cất giọng lạnh lùng hỏi.
“Lăng Uyên, ta nói ta sắp chết chàng không để ý, còn sư muội chàng sắp chết thì chàng lại hốt hoảng đến vậy.”
“Trong lòng chàng, sư muội quan trọng hơn thê tử này của chàng rất nhiều phải không?”
Không ngờ Lăng Uyên chẳng cần nghĩ ngợi đã ném ra một câu.
“Phượng Vu nàng đừng làm loạn, sao có thể so nàng với sư muội được?”
Lời kia như lưỡi dao sắc bén, đâm vào ta buốt lạnh, châm biếm tấm chân tình đã bị lừa gạt của ta.
Nói xong, Lăng Uyên mới nhận ra có điều không ổn.
Chàng quay lại định ôm ta, nhưng ta đỏ mắt né tránh.