Chàng khựng lại một thoáng rồi rất nhanh buông tay xuống: “A Vu, bây giờ không phải lúc ghen tuông.”
“Sư muội là tu sĩ, cần tiêu trừ yêu thú, bảo vệ thương sinh; một khi bị thương thì tất liên quan đến tính mạng.”
“Nàng cứ ở nhà dưỡng sức cho tốt, ta sẽ nhanh chóng trở lại bên nàng.”
Chàng nói xong, không đợi ta đáp đã vội vã rời đi.
Lần này, ta không nói thêm gì nữa.
Cũng chẳng cần nói thêm nữa rồi.
Sau khi thành thân, Chúc Dao ba ngày hai lần trọng thương hấp hối, cần Lăng Uyên đi cứu.
Ấy vậy mà nàng ta đã ‘sắp chết’ suốt bảy năm, vẫn sống tốt như thường.
Ta đâu phải chưa từng nghi ngờ, nhưng mỗi lần Lăng Uyên cứu Chúc Dao trở về, chàng đều dẫn ta đến những làng mạc bị yêu thú tàn phá.
Chàng dùng hành động nói với ta rằng Chúc Dao vì cứu thương sinh mới xảy ra chuyện.
Lâu dần, ta chỉ có thể nhẫn nhịn nỗi oan khuất ấy.
Nhưng từ hôm nay trở đi, ta không cần phải nhẫn nhịn nữa.
Thông thường mỗi lần Chúc Dao xảy ra chuyện, Lăng Uyên sẽ đi mười ngày nửa tháng không trở lại.
Ta từng chút từng chút tiêu hủy đồ đạc trong nhà, xóa sạch dấu vết cuộc sống của ta và Lăng Uyên.
Đốt cánh diều chàng làm cho ta, đập hộp phấn chàng tự tay chế cho ta, đào lên khóm hợp hoan hoa chúng ta cùng nhau trồng…
Những yêu thương xưa cũ hóa thành từng mảnh ký ức, như một vở kịch hoang đường.
Đợi sau khi ta chết, giữa ta và Lăng Uyên cũng xem như hoàn toàn chấm dứt.
Những vật chất chứa ký ức ấy giữ lại chỉ khiến ta thêm chua xót.
Nhưng ta không ngờ, lần này Lăng Uyên chỉ rời đi một ngày đã quay về.
Vừa bước vào, chàng lập tức kéo ta đi.
“A Vu, ta đến đón nàng vào tiên môn.”
Lông mày ta khẽ nhúc nhích.
Rõ ràng chàng đã hứa với Chúc Dao sẽ không đưa ta vào tiên môn, vì sao lại đột nhiên đổi ý?
Còn chưa kịp hỏi, ta đã bị chàng cưỡi kiếm mang đến lối vào tiên môn Thục Sơn.
Cánh cổng bạch ngọc lượn lờ tiên khí, nguy nga và thánh khiết.
Lăng Uyên nắm tay ta bước vào, dọc đường tất cả đệ tử Thục Sơn đều dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn ta.
“Đây chính là thê tử mà thiếu chủ cưới ở phàm giới sao, trông có chút hồ mị, nào có sánh được nửa phần với Chúc Dao tiên tử.”
“Tiên – phàm cách biệt, thiếu chủ cần người có thể cùng chàng kề vai chiến đấu, phàm nhân tầm thường gặp yêu thú chỉ biết khóc lóc vướng chân thôi.”
“Nếu không phải Chúc Dao tiên tử gặp nạn, thì nàng ta đời nào có cơ hội bước chân vào tiên môn…”
Những người ấy đều là sư đệ sư muội của Lăng Uyên.
Họ bàn tán nhục mạ ta, như thể ta đứng bên cạnh chàng không phải là thê tử chàng cưới, mà chỉ là một vết nhơ.
Thế nhưng Lăng Uyên chỉ vội vàng kéo ta đi, không vì ta mà giải thích nửa câu.
Rõ ràng ta và chàng là do chàng nhất quyết cầu cưới, là chàng dây dưa không buông khiến lòng ta động…
Mãi đến khi Lăng Uyên dẫn ta đến một nơi gọi là Diêu Quang điện, chàng mới dừng bước.
Còn dặn dò ta: “Phượng Vu, ta chưa lấy được Lệnh Thăng Tiên, cha mẹ ta chịu để nàng vào tiên môn đã là nể mặt rồi.”
“Chút nữa nàng gặp họ, nhất định phải biểu hiện thật tốt.”
Nhưng ta lúc này chỉ là phàm nhân, chẳng làm được gì, chàng muốn ta biểu hiện thế nào?
Rất nhanh ta liền hiểu.
Lăng Uyên đưa ta vào trong, ta thấy Chúc Dao đang nằm hôn mê trên giường.
Một vị tiên nhân lớn tuổi đang thi pháp trị thương cho nàng, một nữ tiên khác thì nắm tay nàng đầy lo lắng yêu thương.
Lăng Uyên hành lễ gọi một tiếng: “Cha, mẹ, nhi tử đã đưa thê tử Phượng Vu trở về.”
Lời chưa dứt, chẳng ai liếc ta một cái.
Lăng phụ vẫn tiếp tục thi pháp, lạnh lùng ra lệnh: “Đã mang về thì mau moi tâm huyết!”
Tim ta thót lại, nhìn chằm chằm Lăng Uyên: “Tâm huyết gì?”
Ánh mắt Lăng Uyên hơi né tránh, nhưng vẫn nói: “A Vu, khi trước nàng trúng độc lạ, ta dùng duy nhất một đóa thiên cẩm hoa trong thiên hạ để cứu nàng.”
“Giờ A Dao cũng trúng độc ấy, không có thiên cẩm hoa, chỉ có thể lấy tâm huyết của nàng mới giải được.”
Cuối cùng ta cũng hiểu – cái gọi là ‘biểu hiện tốt’ là để ta dâng tâm huyết cứu Chúc Dao.
Thật nực cười.
Chúc Dao không cho ta vào tiên môn, chàng liền không cho ta vào.
Chúc Dao xảy ra chuyện, chàng liền lập tức thay đổi thái độ.
Sự thiên vị đối với Chúc Dao, đến giờ chàng cũng chẳng buồn che giấu.
Nỗi nghẹn ngào chặn nơi cổ họng, ta cất tiếng khàn đặc.
“Tâm huyết là tinh hoa của thân thể, ta đã nói với chàng, thân thể ta đã sắp tàn rồi.”
“Chàng muốn lấy tâm huyết của ta, chẳng phải muốn ta dùng mạng cứu Chúc Dao sao?”
Nhưng tay Lăng Uyên lại siết chặt tay ta hơn, day trán khuyên bảo.
“A Vu, bây giờ không phải lúc nói dối làm nũng.”
“Linh dược Thục Sơn nhiều vô kể, có ta ở đây, nàng cùng lắm chỉ đau một chút, không hại đến tính mạng; nhưng nếu không cứu A Dao, nàng ấy sẽ chết.”
Ta nén nỗi chua xót, gỡ tay chàng ra, từng bước từng bước lùi lại.
“Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Vừa dứt lời, Lăng mẫu bỗng vung chưởng đánh tới, nghiêm giọng quát.
“Phàm nhân ngu muội, quyến rũ nhi tử ta vì ngươi mà lăn lộn vào chốn nguy hiểm, vậy mà chỉ biết hưởng sự che chở của tiên nhân, chẳng biết báo đáp!”
“Nếu ngươi không chịu lấy tâm huyết cứu người, thì đừng mơ bước vào tiên môn của ta nữa!”
Ta ngã sấp xuống đất, phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt đầy thất vọng của Lăng Uyên.
Đúng lúc ấy, Lăng phụ thi pháp xong.
Chúc Dao chậm rãi mở mắt, nhìn ta với vẻ đắc ý như đã đạt được âm mưu.
Ta lau máu nơi khóe miệng, đứng dậy, ánh mắt mang theo ý cười mỉa mai quét qua tất cả mọi người trong điện.
“ Nếu trong tiên môn toàn là những kẻ giả dối ích kỷ như các ngươi, ta thật sự không thèm làm đồng môn với các ngươi…”
Sắc mặt Chúc Dao tái đi, nàng ôm ngực, nước mắt ầng ậc.
“Phượng Vu tỷ tỷ, cho dù đại sư huynh thích tỷ, nhưng tỷ cũng không thể dựa vào sủng ái mà coi thường sư trưởng như vậy.”
“Sư phụ, sư nương, xin đừng ép Phượng Vu tỷ tỷ nữa, dù sao tỷ ấy cũng là thê tử phàm giới mà đại sư huynh cưới; tỷ ấy không thích con, tự nhiên sẽ không muốn cứu con, các người… cứ để con chết đi là được!”
Lời còn chưa dứt, nàng đã phun ra một ngụm máu đỏ tươi chói mắt.
Sắc mặt Lăng Uyên lập tức trầm xuống.
Chàng ép nhìn ta, giọng mang theo cảnh cáo đầy giằng co: “Phượng Vu, đừng ép ta phải khó xử.”
“Chỉ cần hôm nay nàng chịu dùng tâm huyết giải độc cho A Dao, ta nhất định sẽ cầu cha mẹ mở một con đường, cho phép nàng lập tức nhập tiên môn!”
Ta lạnh lùng nhìn chàng, chỉ cảm thấy cái gọi là “khó xử” trên mặt chàng đang từng nhát nghiền nát trái tim ta.
Ta chưa từng màng đến chuyện bước vào tiên môn.
Ta chỉ muốn cùng chàng gắn bó một đời, từng tưởng rằng chàng thật sự rất yêu ta, tưởng rằng chàng thật lòng muốn đi hết con đường với ta.
Nhưng nếu tình yêu và lời thề của chàng đều là giả, ta cũng chẳng cần cưỡng cầu nữa.
Nén đau trong ngực, ta cố gắng đứng dậy, lạnh giọng nói.
“Tiên môn này ta không vào nữa, Lăng Uyên, chúng ta hòa ly đi.”
Lời vừa dứt, Lăng Uyên lập tức dùng tiên pháp giam cầm ta.
Ta không thể nói cũng không thể cử động.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Uyên cầm phi đao lạnh lẽo, từng bước áp lại gần.
Trong mắt chàng dường như có tia không nỡ, nhưng mũi đao trong tay lại từng tấc từng tấc đâm xuyên tim ta.
“A Vu, nàng đừng giận dỗi, ta biết nàng lòng nhân như y thuật của mình, chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu.”
“Ngoan, chịu đau một chút thôi… sẽ nhanh thôi…”
Lưỡi đao xuyên vào thân thể ta, cơn đau nhói bùng lên nơi ngực, toàn thân ta lập tức lạnh băng.
Ta muốn giãy dụa, muốn phản kháng, nhưng chỉ có một giọt lệ lăn xuống.
Trong mơ hồ, ta lại nhớ đến thiếu niên năm ấy, một mình một kiếm xông vào Ma Thành cứu ta.
Chàng từng ôm ta nói: “A Vu, ta đến rồi, có ta ở đây, không ai có thể ức hiếp nàng.”
Lăng Uyên…
Nếu chàng và người khác đã hai lòng từ trước, cần gì khiến ta trao lầm chân tình?
Cuối cùng, ta đau đến ngất đi.

