Ta và A Hoàng đã có một khoảng thời gian yên bình nơi Thần Cung Ngô Đồng.
Ta chẳng muốn bận tâm đến thế sự bên ngoài, vậy mà vẫn có những kẻ không biết điều tìm đến cửa.
Sáng sớm, khi A Hoàng còn đang gác cằm ngủ say sưa, thần thức ta liền cảm nhận được có kẻ tới.
Từ sau lần bị người ta âm thầm dò xét, ta đã thiết kết giới quanh thần cung – chỉ có thể ra ngoài, không thể vào trong.
Người kia, lần trước còn che giấu khí tức, lần này lại công khai xuất hiện.
Chàng đứng ngoài kết giới, nét mặt trầm lặng, tay xách theo một giỏ hoa quả.
Chỉ nhìn một cái, ta đã nhận ra – đó chính là những loại trái cây mà ta từng yêu thích khi còn là phàm nhân Phượng Vu.
Nhưng bây giờ, ta không cần nữa.
Không muốn dây dưa, ta truyền âm:
“Ta hôm nay không tiếp khách. Chiến thần xin trở về.”
Nghe thấy lời truyền âm, khóe môi chàng đang khẽ nhếch liền buông xuống, bàn tay cầm giỏ cũng siết lại.
Nhưng rồi, chàng vẫn cố gượng nở một nụ cười, chậm rãi mở lời:
“A Vu… Những quả này là ta cố tình đợi đến mùa chín tại nhân gian để hái. Ta để lại ở đây. Nếu nàng muốn, cứ bảo A Hoàng mang vào nếm thử một chút.”
Nếu chàng không nhắc, ta còn đỡ tức.
Nhưng một khi nhắc tới, trong lòng ta như bị châm lên ngọn nghiệp hỏa hồng liên, tự thiêu lấy mình, bừng bừng giận dữ.
Khi ở nhân gian, chàng cố cưới ta, ta cự tuyệt, chàng vẫn ngày ngày lấy lòng.
Chàng nghĩ đủ mọi cách để mua chuộc A Hoàng, và A Hoàng – nhận được chút ngon ngọt – luôn mang những thứ chàng đưa về cho ta.
Nó như sứ giả truyền tin giữa ta và chàng.
Nhưng đến lúc Chúc Dao muốn giết A Hoàng, Lăng Uyên lại chẳng nể tình chút nào.
Ta giận.
Ta lập tức bạo phát kết giới, đánh Lăng Uyên rơi khỏi ba mươi ba tầng trời.
Cả cái giỏ hoa quả cũ nát kia cũng ném xuống theo. Cuối cùng, ba mươi ba tầng trời lại sạch sẽ như cũ.
A Hoàng vẫn ngủ khò dưới gốc ngô đồng. Ta cố gắng bình ổn tâm trạng, phun ra một hơi uế khí.
Từ sau khi lịch kiếp trở về, cảm xúc trong ta dường như càng lúc càng phức tạp.

Ta lơ đãng vuốt ve bộ lông mượt của A Hoàng.
Dù sinh mệnh của Phượng Vu nơi nhân gian rất ngắn ngủi và nhỏ bé, nàng vẫn đã trở thành một phần của ta.
Vuốt được một lúc, tay ta chợt cảm thấy khác lạ – lông dài, sợi mảnh, vuốt mãi không thấy đuôi.
Cúi đầu nhìn, chỉ thấy một bé gái mặc áo vàng nhạt, đang nằm gối lên đùi ta ngủ say, cái mặt tròn bé xíu trong mơ còn nhóp nhép nhai, miệng thì thầm:
“Đùi gà… đùi gà…”
Ta cứng đờ cả người, theo bản năng muốn rụt đôi chân chim của mình lại, sợ bị con bé cắn cho một phát.
Nhưng nhìn thấy hai cái tai chó con trên đầu búi tóc chẻ đôi của nó, ta lại không nỡ động đậy.
Còn không kiềm lòng nổi mà chọc chọc làm tai con bé giật giật.
“Ai nói A Hoàng của chúng ta chỉ là một con chó nhỏ bình thường ở nhân gian? Có thể nhanh chóng hóa hình thế này, rõ ràng là con chó thông minh nhất giữa trời đất.”
Ta vỗ nhẹ lưng con bé, bất chợt cảm thấy — muôn vạn năm sau, ta cũng sẽ không còn cô độc nữa.

A Hoàng tỉnh dậy rồi.
Trong cơn mơ màng, nó duỗi thẳng hai tay, xòe ngón, uốn lưng, lắc lư thân thể như đang vận động làm nóng người.
Nhưng rồi bỗng nó thấy có điều gì đó là lạ.
Quay đầu lại nhìn, lập tức hét to một tiếng:
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cái đuôi của con mất rồi! Mẹ ơi cái đuôi mất tiêu rồi!!”
Ta ngồi dựa vào gốc ngô đồng, chống cằm, thong thả nhìn con bé, gật đầu nói:
“Con không chỉ mất đuôi. Móng vuốt cũng mất luôn rồi đấy.”
Nó giơ tay lên ngắm nghía, lập tức hít một hơi thật sâu, “ợ” một tiếng suýt nghẹn.
Sau đó như nghĩ ra điều gì, vội vàng sờ lên đầu.
Chạm thấy hai cái tai mềm mại đáng yêu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“May quá may quá, tai vẫn còn, mẹ thích nhất là xoa tai con mà, không có tai sao được chứ.”
Nó vừa lẩm bẩm, vừa quay đầu lại, đúng lúc đụng vào ánh mắt ta đầy ý cười.
Nó bối rối cúi đầu, giấu tay sau lưng, lúng túng ngó mũi chân:
“Mẹ… Con có phải rất xấu không?”
Ta bỗng thấy sống mũi cay cay.
Khi ta là phàm nhân, nó là chú chó con còn chưa mở mắt, được ta nhặt về nhà.
Nay ta là Phượng hoàng, nó hóa hình thành một bé gái chừng bảy tám tuổi.
Dù thế nào đi nữa — ta là mẫu thân của nó, và ta nguyện ý làm mẫu thân của nó.
Ta nắm tay nó, kéo vào lòng ôm thật chặt:
“Không xấu, một chút cũng không xấu. Chỉ có điều, cái tên A Hoàng này không xứng với con. Chi bằng đặt tên mới gọi là…”
Ta còn chưa nghĩ ra, con bé đã ngẩng đầu trong lòng ta, lắc đầu quầy quậy:
“A Hoàng là cái tên rất hay, từ nhỏ con đã gọi là A Hoàng, sau này cũng muốn gọi là A Hoàng, con vĩnh viễn là A Hoàng của mẫu thân.”
Giọng trẻ con trong trẻo vang lên, khiến người nghe toàn thân nhẹ nhõm.
Ta bỗng nhớ đến buổi tiệc đón gió, khi đó Long tộc Đông Hải dâng lên gấm giao làm lễ vật chúc mừng – mang về may thành y phục cho A Hoàng thì vừa vặn.
Sau một hồi bận rộn, mỗi bước A Hoàng đi đều phát ra tiếng leng keng.
Chiếc chuông nhỏ trước kia treo ở cổ đã được ta thay bằng chuỗi anh lạc quý giá, chuông và túi thơm đều buộc ở dây lưng.
Trên đầu, trên tay em đeo đầy pháp bảo trân quý. Nếu gặp nguy hiểm, mỗi món đều có thể cứu mạng.

Vừa trang điểm xong cho A Hoàng, Lăng Uyên lại đến.
Kết giới bị ta đánh vỡ vẫn chưa thiết lập lại, chàng cứ thế tiến vào Thần cung Ngô Đồng.
Vừa vào, liền thấy A Hoàng đang nhảy nhót trước mặt ta, vừa nhảy vừa hỏi:
“Mẫu thân mẫu thân, con có đẹp không?”
Bánh ngọt trong tay Lăng Uyên rơi xuống đất, ánh mắt lập tức ửng đỏ.
Chàng run giọng nhìn ta, nghẹn ngào hỏi:
“A Vu, con bé… là con của chúng ta sao?”

A Hoàng rùng mình, theo phản xạ liền chắn trước người ta, nhe ra hai chiếc răng nanh bé xíu.
Khi còn là chó nhỏ, nó gầm gừ còn có chút dọa người.
Nhưng bây giờ là một bé gái xinh xắn như búp bê, hành động này càng khiến người ta mềm lòng hơn là sợ hãi.
Ta liền nhấc bổng em lên, ôm vào lòng, lạnh lùng nhìn Lăng Uyên:
“Chiến thần Lăng Uyên tự trọng. Đừng nhận bừa thân thích.”
Ánh mắt Lăng Uyên thoáng qua vẻ tổn thương, thất vọng:
“A Vu, nàng vẫn còn trách ta…
Nhưng chuyện lịch kiếp là do Bắc Đẩu Thất Tinh an bài từ trước, ta cũng là thân bất do kỷ…”
Rồi chàng lại như tìm được chút an ủi:
“May mà con gái chúng ta bình an. Về sau, gia đình ba người chúng ta có thể sống tốt rồi.
A Vu, từ nay về sau, ta nhất định sẽ yêu thương nàng và con, không để bất kỳ ai chia cách chúng ta nữa.”
Chàng bước lên một bước, vươn tay về phía A Hoàng:
“Ngoan nào, con gái, đến đây để cha nhìn con một cái.”
A Hoàng tức giận đến run bần bật trong lòng ta, không ngừng phát ra tiếng “hừ hừ”.
Ta cũng sững sờ – chưa từng gặp người mặt dày vô sỉ đến thế.

Lịch kiếp là an bài của thiên đạo, nhưng mỗi lựa chọn trong đó không phải hoàn toàn định sẵn.
Dù kết cục là bi kịch, thì cũng có trăm ngàn cách đi đến bi kịch.
Chàng đối xử với ta ra sao, đều là do chính chàng chọn.
Giờ lại đem số mệnh ra ngụy biện, thật khiến người ta chán ghét.
A Hoàng lớn tiếng phản bác:
“Ai muốn làm con của ngươi! Ta không phải con ngươi!
Ta chỉ có mẫu thân, chẳng cần cha gì cả!”
Hai hàng lông mày nhỏ nhíu lại, mặt bé tí đầy cương quyết.

Lăng Uyên không ngờ bị từ chối gay gắt như vậy, ánh mắt nhìn ta lộ ra vẻ bất mãn và kinh ngạc:
“A Vu, là nàng dạy con bé nói vậy sao?”
Chàng thở dài, lại giở giọng đạo lý:
“Con bé còn nhỏ, nàng sao có thể dạy con những lời như thế?
Ta biết, ta có lỗi với nàng… nhưng dù sao ta cũng là phụ thân của nó. Nếu nàng khiến con thù ghét ta, người chịu khổ không chỉ là ta và nàng, mà còn là chính đứa trẻ.
A Vu, cho ta một cơ hội làm lại, ta thề, ta sẽ bù đắp tất cả.”

Ta nhìn chàng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Hồng liên nghiệp hỏa nơi lòng bàn tay dâng lên, suýt chút nữa đã đánh ra ngoài.
Thế mà chàng vẫn không biết gì, vẫn dùng ánh mắt đau khổ của “người cha hiền” nhìn ta và A Hoàng:
“Nàng đặt tên cho con bé chưa?
Con gái chúng ta, hay là gọi là Lăng…”
Chưa kịp nói xong, ta đã lạnh giọng cắt ngang:
“A Hoàng.”
“Gì cơ?” Lăng Uyên ngẩn người, như không hiểu.