Ngay sau đó, một đoàn nghiệp hỏa xuyên thẳng qua thân thể Chúc Dao.
Trong chớp mắt, toàn bộ thế gian ngoài tiếng lửa thiêu đốt ra, chẳng còn lấy nửa tiếng động.
Khoảnh khắc ấy, bản thân ta cũng phản tỉnh — tựa hồ những gì ta làm hôm nay dưới nhân gian có hơi giống ma tôn năm đó.
Nếu không phải hắn ẩn cư ma vực, ta chỉ e cũng chẳng có thời gian xuống phàm trải qua kiếp nạn.
Lâu lắm rồi không đánh một trận sảng khoái như vậy… nhớ hắn.
Đợi đến khi trọc khí thiêu tận, ta thu lại cấm chế trên người Lăng Uyên.
Chàng ngã quỵ xuống đất, trước mắt chỉ còn đống đổ nát, rõ ràng chết nhiều người như vậy, mà ngay cả một bộ thi thể cũng chẳng còn.
Lồng ngực chàng run lên, bật tiếng cười khàn đục:
“Ha… ha ha ha…”
Tiếng cười càng lúc càng lớn, rồi đột nhiên im bặt. Đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn ta, giọng nhỏ đến mức không rõ là hỏi ta, hay hỏi chính mình:
“Tại sao không giết ta?”
“Tại sao giết tất cả mọi người, lại cố tình chừa ta?”
“Phượng Vu, người nàng hận nhất chẳng phải là ta sao? Vì sao? Vì sao lại giết họ…”
Ta không đáp. Dù sao chuyện trải qua kiếpnạn, ta không tiện tiết lộ thiên cơ. Hôm nay xảy ra mọi thứ, đợi chàng quy vị tất sẽ tự hiểu.
Trọc khí đã diệt, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành.
Ta xoay người định rời đi, thì nghe phía sau vang lên:
“Khi chúng ta thành thân, ta từng phát lời thề độc, cả đời sẽ không phụ nàng. Là ta thất tín.”
“Giết cha, giết mẹ, giết thê tử, diệt cả môn phái.”
“Mối thù này không đội trời chung. Ta không báo được thù, thì lấy mạng ta trả lại cho nàng.”
Ta xoay người, đối diện ánh mắt quyết tuyệt của chàng.
Khoảnh khắc sau, chàng vung kiếm tự vẫn.
Máu tươi phun trào, nhưng không dính được vào người ta nửa phần.
Mọi ô uế đều bị nghiệp hỏa đốt sạch.
Chàng đổ xuống đất, đôi mắt mở trừng bất cam, máu nơi cổ không ngừng trào ra. Chàng ho khốc liệt, phun máu từng ngụm, nhưng vẫn cố sức đưa tay về phía ta.
Ta theo bản năng lùi một bước, sợ nghiệp hỏa quanh thân sẽ thiêu cả chàng.
Sự lùi bước đó, lại bị chàng hiểu sai — đôi mắt vốn đỏ rực dần trở nên xám xịt.
Sau cùng, hoá thành một tiếng thở dài như gió tắt:
“Nàng… từng yêu ta chưa?”
Ta sao?
Tất nhiên là chưa yêu.
Nhưng phàm nhân Phượng Vu, đã từng yêu chàng tha thiết.
Đáng tiếc… nàng ấy chết rồi, không bao giờ trở về nữa.
Ta cúi mắt nhìn chàng, môi khẽ mở:
“Chưa từng.”
Bàn tay Lăng Uyên vươn ra hoàn toàn rủ xuống.
Tiên môn từng một thời đứng đầu — Thục Sơn, từ hôm ấy biến thành một ngọn núi hoang chẳng ai đoái hoài.
Ta trở về ba mươi ba tầng trời, A Hoàng đang nằm dưới gốc ngô đồng đợi ta.
Thấy ta về, nó lập tức vẫy đuôi chạy tới.
Ta xoa đầu nó trấn an, bay lên nhành ngô đồng, ngáp một cái, rồi tựa đầu ngủ.
Nhưng giấc ngủ này vô cùng bất an — ta luôn có cảm giác như có thứ gì đang rình nhìn mình.
“Gâu! Gâu gâu!”
Tiếng sủa hùng hổ của A Hoàng làm ta tỉnh giấc.
Trong thần thức, cảm giác bị dò xét kia đột nhiên tan biến.
Một kẻ có thể tránh né được thần thức của ta… chắc chắn không đơn giản.
Ta xoa tai A Hoàng, đưa nó xuống cửu trùng thiên làm quen địa bàn, tránh sau này đi chơi lại lạc đường.
Vừa đặt chân xuống cửu trùng, đã thấy các tiên tụ lại xì xầm bàn tán.
“Hai vị nghe chưa? Chiến thần năm xưa ngã xuống trong đại chiến thần – ma ba nghìn năm trước, nay đã quy vị rồi.”
“Quy vị? Hắn không phải đã chết sao?”
Có người lập tức “xuỵt” một tiếng, phản đối:
“Không, đừng nói bừa. Chết thì chết, nhưng chưa hoàn toàn chết.”
Gã kia lại càng thần thần bí bí:
“Có tin nói… là Phượng Hoàng điện hạ giữ lại cho hắn một tia hồn, đưa xuống nhân gian luân hồi. Tám mươi mốt kiếp nạn, độ xong là có thể phi thăng quy vị.”
Người bên cạnh kinh hô:
“Tám mươi mốt kiếp! Phượng Hoàng điện hạ không hề hiền từ như vẻ ngoài đâu nhỉ.”
“Điện hạ và chiến thần có thù sao?”
Nghe đến đây, ta cũng dựng tai lên.
Dù ta là Phượng Hoàng, nhưng ta hoàn toàn không nhớ mình từng cứu chiến thần nào, càng không nhớ từng độc ác bắt người chịu tám mươi mốt kiếp nạn.
Nhớ lại những gì ta trải qua dưới nhân gian, ta bất giác rùng mình.
Bịt mõm A Hoàng, ta im lặng nghe tiếp.
A Hoàng “ư ử” nhìn ta, nhưng không làm gì được.
Kẻ kể chuyện vuốt râu, làm bộ huyền bí:
“Chuyện này… ta cũng không rõ.”
“Có lẽ đợi chiến thần gặp Phượng Hoàng điện hạ, mọi sự sẽ…”
Chữ “ra” còn chưa nói xong, đám đông đã “tán” một tiếng tản hết.
“Hả? các người đừng đi mà?”
Đám đông tan, bóng ta liền lộ ra ngoài.
Lão Quân chạm ánh mắt ta liền lúng túng, cười khô:
“Phượng Hoàng điện hạ, sớm ạ… hôm nay trời đẹp thật.”
Ta cười nhạt, dịu dàng mà đáng sợ:
“Lão Quân, sao ta không biết ta với chiến thần còn có quan hệ như vậy?”
Lão Quân run bắn người, cố gắng chống chế:
“Chuyện này… đây là…”
Ta không có hứng trêu người già, đành tha cho ông ấy:
“Không sao. Chuyện nghe cũng thú vị đấy, lão Quân cứ bận việc đi.”
Ông ta nghe xong mừng húm, chạy mất dạng.
Ngay lúc ấy, phía sau ta vang lên một giọng lạnh nhạt:
“Phượng Hoàng điện hạ, đúng là quý nhân hay quên chuyện.”
Ta xoay người — trong tiếng gâu điên cuồng của A Hoàng — sững lại một chút.
Người trước mắt… sao lại giống Lăng Uyên – kẻ vừa tự cắt cổ – tới mức y như đúc?
Ta trầm xuống, quan sát kỹ.
Khuôn mặt căng cứng, đuôi mắt đỏ bừng, môi còn vương vết máu, thần hồn không ổn định, lại có mùi khét nhẹ của lôi phạt.
Vừa chịu thiên kiếp xong, vẻ mặt thì khó chịu ấm ức đầy oán khí.
E là tới tính sổ với ta?
Ta giữ vẻ cao cao tại thượng, nhạt giọng:
“Ngươi là ai?”
Câu đó vừa dứt, mắt hắn càng đỏ hơn. Hắn nhìn ta, môi run run mãi mà không nói nổi một chữ.
A Hoàng sốt ruột sủa ầm lên:
“Gâu! Gâu gâu gâu gâu!”
Nó sắp tức đến mức muốn nói tiếng người luôn rồi.
Ta nghĩ… có lẽ đúng là lúc phải cho A Hoàng hóa hình.
Đang nghĩ ngợi, thì vai người trước mặt chùng xuống. Hắn thở dài, giọng mệt nhoài:
“A Vu.”
“Phì, chiến thần từng ngã xuống trong đại chiến Thần – Ma, chẳng lẽ chính là… Lăng Uyên?”
Dường như để xác nhận suy đoán của ta, Thiên Đế từ xa bước tới, trên mặt mang theo nụ cười tươi rói:
“Phượng hoàng điện hạ và Lăng Uyên chiến thần vậy mà lại gặp nhau trước tiên, quả là có duyên phận a!”
“Vốn dĩ thiên giới cũng chuẩn bị tiệc đón gió cho Lăng Uyên chiến thần, ai ngờ lại bị thiên phạt trì hoãn.”
“Nay thân thể Lăng Uyên chiến thần còn mang thương tích, không bằng dời tiệc đón gió sang thời điểm khác.”
Lăng Uyên thu liễm thần sắc, lạnh nhạt đáp:
“Không ngại. Đa tạ Thiên Đế quan tâm.”
Thiên giới vẫn luôn như thế – tiệc tùng nối tiếp tiệc tùng, chuyện đáng mừng chẳng bao giờ hết.
Ta bất giác nhớ lại thời gian hạ phàm lịch kiếp. Nhân gian nhiều khổ nạn, chuyện có thể ăn mừng lại chẳng bao nhiêu.
Dù mọi chuyện xảy ra trên người phàm nhân Phượng Vu chỉ là một khúc nhạc đệm vô cùng nhỏ bé trong đời ta, nhưng đối với nàng và những phàm nhân giống nàng, ta luôn có một phần thương xót và xót xa.
Ta vẫn không thể nào bình tĩnh khi đối diện với Lăng Uyên.
Cho dù đoạn quá khứ đó, đối với chàng cũng là không đáng kể.
Thế nên, ta viện cớ “về nhà dắt chó đi dạo” để kết thúc màn hàn huyên với Thiên Đế và Lăng Uyên, dắt A Hoàng quay lại ba mươi ba tầng trời.
“A Hoàng, ủy khuất con trước, cứ chơi ở núi Vô Tẫn đi, tuy chỉ có mình ta, không náo nhiệt lắm.”
A Hoàng chẳng mấy bận tâm. Không giống khi còn ở nhân gian, nó từng rất thích chạy ra thôn chơi, nhưng từ sau khi trùng phùng, hầu hết thời gian nó luôn kề sát bên ta, không rời nửa bước.
Ta nghe được tiếng chim muông cỏ cây, đương nhiên hiểu ý nó.
Nó sợ – sợ rằng nếu lại chạy đi, lần quay về sau sẽ chẳng còn thấy ta nữa.
Sợ rằng nếu một lần nữa ta bị Lăng Uyên mang đi, nó sẽ không còn cách nào bảo vệ được ta.
Ta dựa vào thân cây ngô đồng to lớn, xoa xoa tai nó, khẽ thở dài, gần như không thể nghe thấy:
“Chuyện như vậy… sẽ không xảy ra nữa.”
Ta sẽ không bao giờ để bất kỳ ai có cơ hội làm tổn thương những điều ta quan tâm nữa.

