Nói đến đây, nàng vô tình để lộ những vết thương chằng chịt trên cổ tay.
Lăng Uyên mềm lòng, tay khẽ đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng vỗ:
“A Dao, muội đừng tự trách quá. Nói cho cùng, vẫn là A Vu quá bướng bỉnh, không thể trách muội.”
“Phụ mẫu ta dùng mạng cầu thiên, biết được hồn A Vu còn tồn tại. Muội vì giúp ta cứu nàng, ngày ngày nhỏ máu dựng trận. Còn ta vì cứu nàng, xông cả vào U Minh.”
“Thế mà nàng… vẫn không chịu quay lại.”
Cuối cùng lại biến thành lỗi của ta.
Ta thật sự không nghe nổi thêm một câu nào nữa, dứt khoát hạ mình từ tầng mây xuống, đứng thẳng trước hai người.
Sợ họ nhìn không rõ, ta còn cố ý phẩy tay, xua đi lớp sương mù che mặt.
Đôi mắt Lăng Uyên bỗng mở lớn, ánh vui mừng bùng lên gần như điên dại.
Yết hầu chàng khẽ chuyển động, giọng run run bật ra một tiếng:
“A Vu…”
Chúc Dao thì chết lặng nhìn ta, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Còn Lăng Uyên đã gạt nàng ta qua một bên, lảo đảo lao về phía ta. Hai mắt chàng đỏ ngầu, trong đáy mắt ẩn hiện cả nước mắt.
Chàng nấc nghẹn, hơi thở mang nặng vẻ rối loạn:
“A Vu… nàng cuối cùng cũng trở về rồi…”
Chàng vừa động, một luồng tà khí tanh hôi lập tức cuộn tới.
Ta theo phản xạ vung tay, chàng liền giống như diều đứt dây bay thẳng ra sau, đập mạnh vào tường.
Cảnh tượng ấy… nhìn qua lại quen quen.
Chúc Dao hét thất thanh, lao tới đỡ lấy Lăng Uyên, trong mắt lóe lên tia oán độc.
Nàng ta quay đầu, trỏ thẳng vào ta hét lớn:
“Tỷ tỷ Phượng Vu! Muội biết tỷ có oán khí, nhưng dù thế nào thì tỷ và sư huynh cũng từng có bao nhiêu năm tình nghĩa! Dù tỷ hóa thành quỷ cũng không nên ra tay với chàng như vậy!”
“Muội biết tỷ trách chúng muội vì lễ kết khế ước đã chậm trễ việc của tỷ, mãi không chịu hiện thân… ai mà ngờ được tỷ lại chết đột ngột như thế chứ?!”
Ta là quỷ.
Ta ôm oán hận.
Ta “đang yên đang lành” liền chết mất.
Khuôn mặt từ bi hiền hòa của ta thật sự không treo nổi nữa.
Nhất là cái ma văn giữa trán Chúc Dao vẫn nhàn nhạt nhấp nhô khiêu khích.
Ta xoay tay, ngưng một ngọn hồng liên nghiệp hỏa, đang định tiễn nàng ta về Tây Thiên thì Lăng Uyên đã giữ chặt lấy cánh tay nàng, ngăn lời nàng ta nói tiếp.
Chàng vịn tường, lau vệt máu nơi khóe môi, chật vật đứng dậy.
“A Vu… ta không quản nàng hận ta, trách ta… chỉ cần nàng chịu hiện thân, ta… ta đã mãn nguyện rồi…”
Ánh mắt chàng dừng lại trên bụng bằng phẳng của ta, giọng nghẹn lại:
“Đứa con của chúng ta…”
Chuyện đứa trẻ ấy… thật ra là trò vui của Bắc Đẩu Thất Tinh.
Trong tiệc tiếp phong ta mới biết, cái “đứa trẻ” đó hoàn toàn là nét bút tiện tay họ viết vào kịch bản lịch kiếp — để ta trải nghiệm làm mẹ. Nó vốn không thể sinh ra, cũng không có linh hồn.
Ta chẳng bận tâm.
Ta là thượng thần, không phải sinh con mới gọi là viên mãn.
Yêu trời đất, yêu chúng sinh, yêu chính mình — cũng là từ bi.
Thấy ta thất thần, Lăng Uyên vội trấn an:
“Không sao… A Vu, chúng ta rồi sẽ còn con…”
Nực cười.
Ai muốn có con với chàng?
Nơi nồng nặc tà khí thế này, ta chẳng muốn ở thêm một hơi thở.
Ta đang định kết thúc mọi chuyện cho gọn gàng thì phía sau lại vang lên hai tiếng quát:
“Yêu nghiệt phương nào! Dám quấy nhiễu tiên môn?!”
Ta quay đầu nhìn.
Ô hay, không biết đây là tiên môn hay ma môn nữa.
Chỉ thấy cha mẹ Lăng Uyên, toàn thân quấn đầy tà khí, giữa trán cũng có ma văn giống hệt Chúc Dao — tuy nhạt hơn, nhưng cũng là trọng bệnh khó cứu.
Không lạ gì dị tượng nơi đây bị thiên giới phát giác. E rằng toàn bộ đệ tử Thục Sơn đều đã bị tà khí xâm thực hơn nửa.
Vừa thấy ta, mẫu thân Lăng Uyên lập tức giận dữ gào lên:
“Nghiệt chướng! Ngươi lại dám trở về?!”
Phụ thân chàng hừ lạnh:
“Chúng ta dung túng Uyên nhi triệu hồn ngươi về… chính là để nhổ cỏ tận gốc! Chịu chết đi!”
Lời vừa dứt, ông ta rút kiếm đâm thẳng vào mặt ta!
“Cha! Đừng—!”
Ngay khi tiếng hét tuyệt vọng của Lăng Uyên vang lên, thân ông ta đã bị nghiệp hỏa thiêu thành tro bụi.
Biến cố xảy ra quá nhanh.
Tiếng nghẹn cuối trong cổ họng Lăng Uyên còn chưa kịp phát ra, thân thể vốn định lao đến chắn kiếm cho ta đã đông cứng giữa không trung.
Chàng quay đầu nhìn ta, đáy mắt đầy kinh hoàng và vô pháp tin tưởng:
“A Vu… nàng… nàng đã làm gì…?”
Ta thản nhiên đáp:
“Chàng thấy rồi đấy.”
Chúc Dao trân trân nhìn ta, mắt lóe oán độc, đột nhiên gào lên:
“Phượng Vu tỷ tỷ chỉ là phàm nhân, làm sao có bản lĩnh ấy! Rõ ràng là yêu ma hóa thành!”
Mẫu thân Lăng Uyên cũng lấy lại tinh thần. Mất chồng khiến bà ta gào thét điên cuồng:
“A——!”
“Nghiệt chướng! Ta giết ngươi! Đệ tử Thục Sơn! Mau bố trận! Trừ yêu—!!”
Đệ tử tiên môn ào ạt kéo đến, ai nấy đều đã nhiễm tà khí.
Nhưng họ vừa đến thì chỉ nhìn thấy phu nhân chưởng môn bị nghiệp hỏa thiêu thành tro.
Lăng Uyên quỵ xuống đất, đôi mắt như muốn nứt toác:
“Mẹ!!!”
Chàng nhìn ta, trong mắt chỉ còn đau đớn và tuyệt vọng:
“Vì sao? Vì sao?!”
“Người phụ bạc nàng là ta! Nàng muốn báo thù thì giết ta! Cha mẹ ta có lỗi gì với nàng?!”
Chàng gượng gạo đứng lên, ánh mắt chỉ còn bi thương cùng thất vọng:
“Phượng Vu… điều ta hối hận nhất trong đời… là đã từng quen biết nàng, từng làm phu thê với nàng.”
Ta bỗng thấy hơi đau đầu.
Mạng Lăng Uyên ta thật sự không thể lấy.
Trên người chàng có chút thiên mệnh khác lạ. Khi ta còn là phàm nhân, nhìn không thấu; nay thì rõ như ban ngày — chàng rất có thể cũng là người xuống trần lịch kiếp.
Thế nên, dù toàn bộ tiên môn đều bị tà khí xâm thực, riêng Lăng Uyên vẫn sạch sẽ.
Chàng phụ ta khi ta là phàm nhân — nhưng ta không thể giết chàng.
Còn những đệ tử bị nhiễm tà khí kia… không thể tha.
Không sao, xuống U Minh, qua Vong Xuyên, vào luân hồi, luyện lại từ đầu.
Nghĩ vậy, ta tiện tay kết liễu thêm một đệ tử vừa lao tới.
Lăng Uyên siết chặt chuôi kiếm, còn ta thì không chút do dự, giết người này đến người khác.
Cuối cùng, chàng không chịu nổi nữa, rút kiếm đặt ngang cổ ta.
Tay chàng run bần bật, ngay cả chuỗi chim nhỏ bện cỏ ta từng tặng cũng rung như sắp bay.
Mắt chàng đỏ ngầu, giọng khàn đi — nửa như uy hiếp, nửa như van cầu:
“Phượng Vu… nàng đừng ép ta…”
Ta thở dài.
Câu hỏi này — chàng từng dạy ta phải trả lời thế nào rồi.
Ta búng tay điểm một cái, chàng lập tức bị cố định tại chỗ. Ta nhẹ nhàng lách qua lưỡi kiếm.
Tà khí lan tràn sẽ bào mòn tâm trí phàm nhân, ta giăng kết giới bao quanh toàn bộ tiên môn, để hồng liên nghiệp hỏa nổ tung trong đó.
Lăng Uyên trơ mắt nhìn đồng môn cũ bị thiêu rụi trong biển lửa, bất lực đau đớn đến chết lặng.
Còn ta thì quay nhìn Chúc Dao.
Nàng ta sợ đến toàn thân phát run, ngã ngồi trên đất như chiếc sàng.
Ta giữ nàng lại đến cuối… vì ta nhớ mang máng, nàng ta rất khó chết.
Trọng thương, hấp hối bao nhiêu lần vẫn nhảy nhót như thường.
Xương khó gặm, dĩ nhiên để cuối cùng.
Khi ta từng bước ép sát, Lăng Uyên dốc toàn lực chống lại cấm chế, nhưng chẳng khác nào kiến rung cây.
Chàng điên cuồng hét:
“A Dao chạy đi! Mau chạy!!!”
Chúc Dao lúc ấy mới giật mình, còn chưa kịp đứng lên thì lập tức bị ta đè xuống.
Nàng ta hoảng loạn lắp bắp:
“Đừng giết ta… đừng giết ta… không phải ta hại ngươi…”
“Lệnh thăng tiên là do Lăng Uyên không cho ngươi lấy. Nếu chàng thật sự để tâm đến ngươi, sao lại nghe lời ta, bảy năm cũng không chịu dẫn ngươi quay về tiên môn?”
“Máu tim cũng là chàng cắt! Nếu chàng không nói, ta sao biết ngươi từng ăn Thiên Cẩm Hoa?”
“Chín mươi chín roi kia cũng là do chàng muốn đánh ngươi! Ta chẳng làm gì cả!”
“Đừng giết ta, đừng giết ta!”
Lăng Uyên sững người một thoáng, nhưng mở miệng vẫn là cầu xin cho nàng ta:
“Những gì A Dao nói đều đúng, đều là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta! A Vu, ta cầu xin nàng, tha cho nàng ấy đi!”
“Muốn chém muốn giết cứ nhằm vào ta đây, ta dùng mạng ta để bồi tội! Xin nàng tha cho nàng ấy!”
“Năm xưa ta không bảo vệ được nàng, nay càng không thể lại không bảo vệ được nàng ấy!”
“Cảm động thật.” Ta thở dài một tiếng.