Triệu Đức Trụ chắp tay cười sảng khoái.

“Sài Môi Môi, đi thôi, mấy anh chị trong đội 02 của bọn anh vẫn đang đợi em đấy.”

“Dạ anh Trụ.”

“Sếp ơi, cháu đi trước đây ạ.”

Tôi vẫy tay chào bác Hà Đào, lóc cóc bám theo sau Triệu Đức Trụ.

Ngoan ngoãn y hệt một đứa trẻ.

Tôi hiểu rằng, sự nghiệp của mình ở Cục 749, chính thức kéo màn từ giây phút này.

Tại phòng nghỉ của đội 02.

Tôi gặp mặt ba đồng đội còn lại.

Người phụ trách hỏa lực đầu ra: [Ngư Ưng], sniper tầm xa, đồng thời là một cuồng nhân cận chiến.

Anh Trụ bảo nếu không xài dị năng cường hóa cơ thể, đánh tay đôi với Ngư Ưng anh cũng phải chịu thiệt thòi.

Người phụ trách thu thập thông tin, khả năng giao tiếp với động vật: [Linh Lộc].

Bờ vai cô đậu một con chim ưng ánh mắt sắc lẹm, trinh sát kết hợp tấn công.

Và người có khả năng trị liệu, phục hồi vết thương: bác sĩ [Nhân Sâm].

Mặt búng ra sữa, nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cả tôi.

Nhưng vòng 1 lại khổng lồ.

Thực ra chị ấy đã 20 tuổi rồi.

“Đây là ma mới của đội chúng ta, Sài Môi Môi.

18 tuổi, bí danh [Quạ Đen].”

Triệu Đức Trụ giới thiệu.

“Em chào các anh chị, lần đầu gặp mặt, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ.”

Tôi ngoan ngoãn cúi chào.

Nghe bảo đi làm ở đâu cũng cần xây dựng quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Nhất là cái nghề nguy hiểm này, phải giao phó cả tấm lưng và tính mạng cho đồng đội mà.

“Wow, bé hơn cả tuổi mình nữa này!

Bé Môi Môi, năng lực của em là gì thế?”

Chị [Nhân Sâm] thân thiết ôm chầm lấy tôi, dúi đầu tôi vào cặp núi lửa vĩ đại của chị ấy.

Nhìn mà ánh mắt của anh [Ngư Ưng] bên cạnh cũng lộ ra mấy phần ghen tị.

Tôi chật vật nhổ củ cải rút mặt ra khỏi hẻm núi: “Chị ơi, em là mỏ quạ ạ.”

“Siêu năng lực hệ Ngôn Linh?”

Ánh mắt [Ngư Ưng] sắc lẹm, sau đó chuyển sang mừng rỡ.

“Mỏ quạ à?

Linh đến mức nào?”

[Linh Lộc] hỏi.

“Lão Hà kể với anh, con bé bị bố mẹ và các anh trai vứt bỏ cũng vì cái miệng này đấy,” Triệu Đức Trụ cau mày nói.

“Chị xin lỗi.”

Ánh mắt [Linh Lộc] chân thành, giọng nói dịu dàng đi hẳn.

“Không sao đâu ạ, người nhà không cần em, em tìm đến nhà nước, tìm thấy tổ chức rồi mà.”

Tôi cười tít mắt, nụ cười ngọt ngào.

“Môi Môi, em gia nhập Cục 749 là vì muốn trở thành anh hùng như các bậc tiền bối sao?”

Tôi lấy hai đầu ngón tay chọc chọc vào nhau: “Em…

chưa từng nghĩ đến việc đó.”

Phải thừa nhận là tôi không cao thượng đến thế.

Mục đích ban đầu chỉ là muốn có một nơi để đi.

Để mình không bị ghét bỏ, không bị người ta sợ hãi.

Nếu có thể giúp được người khác, được quốc gia trọng dụng, thì đó là một chuyện đáng mừng.

Triệu Đức Trụ nhìn thấy sự bối rối trên mặt tôi, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên đầu [Nhân Sâm].

“Được rồi, chúng ta chẳng ai sinh ra đã là anh hùng, cũng chẳng ai bắt ép mình phải trở thành anh hùng cả.

Mệt bỏ xừ.”

“Cứ sống thoải mái đi, đừng ôm đồm nhiều quá.”

“Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là người làm công ăn lương, cống hiến cho Tổ quốc, làm tốt nhiệm vụ ở cương vị của mình là được rồi.”

“Đội trưởng, em thấy dạo này chữ nghĩa của anh tăng lên đáng kể đấy,” [Ngư Ưng] cười trêu chọc.

Triệu Đức Trụ gãi đầu: “Chuyện, ai bảo anh là đội trưởng cơ chứ.”

“Hihi.”

Tôi bật cười, có chút háo hức muốn bắt đầu nhiệm vụ ngay.

Thực ra nhiệm vụ tới rất nhanh.

Đèn báo động đỏ trước cửa phòng nghỉ xoay tròn, phát ra tiếng còi chói tai.

“Đội [Gia Súc], đề nghị tập hợp ngay tại phòng họp.”

Tôi ngơ ngác: “Đội trưởng, đội [Gia Súc] là đội nào vậy ạ?”

Triệu Đức Trụ đang đứng ở cửa ngoái lại, nhe hàm răng trắng bóc: “Là đội chúng ta đó.”

Anh ấy còn cố tình gồng con chuột cơ bắp to hơn cả bắp đùi tôi.

“Trâu bò, xôi thịt, chiến, gọi là đội Gia Súc, nghe oai phong lẫm liệt thế cơ mà.”

“Đội trưởng, từ ‘chúng ta’ là thừa thãi đấy, đội này trai xinh gái đẹp, bọn em chả ai nhận mình là gia súc cả.”

Ngư Ưng trĩu môi bĩu cợt, rồi bước ra ngoài.

“Đúng thế, đúng thế.

Rõ ràng lúc đầu đội 02 gọi là đội Linh Lung, tự dưng anh lại cố chấp đòi đổi thành [Gia Súc].”

Nhắc tới chuyện này, [Nhân Sâm] và [Linh Lộc] tức xì khói nhưng đành bất lực.

Ai bảo cả ba người cộng lại cũng không đánh lại nổi con “gia súc” đội trưởng chứ.

Nắm đấm to là chân lý.

Lúc nãy tôi còn cười hihi.

Giờ biết mình thành một phần của bầy [Gia Súc], hết cười nổi.

Trong phòng họp, Hà Đào ngồi ở ghế chủ tọa, màn hình lớn phía sau sáng rực.

Đợi chúng tôi đến đông đủ, ông mới mở lời: “Đội Gia Súc, các cậu có nhiệm vụ mới rồi.”

Bác Hà nhìn tôi cười đầy vẻ trêu tức.

Như thể muốn châm chọc: “Đội cháu tự chọn đấy nhé, có quỳ cũng phải chịu.”

Tôi giả vờ như không hiểu, cắm cúi nhìn lên màn hình lớn.

“Lão Hà, nhiệm vụ hôm nay là gì?”

Triệu Đức Trụ hỏi.

Hà Đào: “Vụ mất cắp kho tiền ngân hàng ở Ma Đô.”

“Trộm kho tiền thì để cảnh sát vũ trang lo là được, tìm chúng tôi chẳng phải là dùng dao mổ trâu giết gà sao?”

Tôi cảm thấy chuyện không đơn giản như thế.

Quả nhiên, trên camera an ninh quay lại, kẻ trộm không phải người, mà là một con mèo.

[Linh Lộc] nhíu mày: “Mèo sao?”

“Đúng vậy, một con [Miêu Thú] có khả năng ăn kim loại.

Các biện pháp bảo vệ kho tiền hiện tại hoàn toàn vô dụng với nó.”

“Nên Cục cử các cậu đi thu dung.

Phải bắt sống.”