Hà Đào nhìn sang tôi: “Sài Môi Môi, lần đầu đi làm nhiệm vụ nhớ chú ý an toàn.
Có gì không hiểu thì cứ hỏi đội trưởng và đồng đội.”
“Rõ thưa sếp!
Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Tôi hô vang, tràn đầy tự tin.
“Hahaha, tốt, có giác ngộ thế là tốt.”
Bác Hà trông cực kỳ hài lòng.
Chúng tôi tiến hành đánh giá mức độ nguy hiểm của [Miêu Thú], lập kế hoạch vây bắt thu dung rồi lập tức xuất phát.
“Đội trưởng, con mèo đó ăn kim loại.
Khả năng Kim Cương Bất Hoại của anh nhỡ bị nó nuốt chửng một hớp, rồi ỉa ra thành cục c*t thì sao?”
Tôi chớp mắt hỏi.
“Đúng đấy, đúng đấy.”
[Nhân Sâm] vội vàng phụ họa.
“Mấy đứa không trù ẻo anh không chịu được à?”
Triệu Đức Trụ nhe răng.
Cùng lắm thì không dùng dị năng, lấy thân xác bằng xương bằng thịt gánh đòn vậy.
“Bọn em lo cho anh mà.”
Tôi kéo ngón tay anh ấy: “Đội trưởng, em sẽ bảo vệ anh.”
“Hahaha, anh đây là chuẩn men Đông Bắc!
Làm gì có đạo lý nấp sau lưng đàn bà con gái.”
Triệu Đức Trụ tiện tay tóm lấy thanh đại đao to như cánh cửa vác lên lưng.
Đại đao của anh đã khát khao máu kẻ thù lắm rồi.
Theo thông tin tình báo, kho tiền của mấy ngân hàng lớn ở Ma Đô đều đã bị con mèo này ghé thăm.
Hiện tại chỉ còn duy nhất Ngân hàng Tổng cục Long Quốc là chưa bị sờ tới, cũng là kho tiền lớn nhất.
Cục chỉ thị chúng tôi ôm cây đợi thỏ…
à nhầm, ôm kho đợi mèo.
Tiểu đội bay thẳng đến Ma Đô, đi đến Ngân hàng Tổng cục Long Quốc.
Kế hoạch ban đầu là để đội trưởng câu kéo sự chú ý, [Ngư Ưng] dùng đạn chuyên dụng bắn hạ [Miêu Thú] để bắt giữ.
Không ngờ con quái này lại khó xơi hơn tưởng tượng.
Trong kho tiền, còi báo động réo inh ỏi.
Giữa không gian rộng lớn, một bóng trắng xẹt qua, lướt tới đâu vàng thỏi bốc hơi tới đó.
Cái vóc dáng hộ pháp của Triệu Đức Trụ lúc này trông vô cùng chậm chạp.
“Meo~!”
Con [Miêu Thú] vừa nuốt trôi một cục vàng, ngoái đầu lại, đôi mắt đồng tử dọc trừng trừng nhìn anh, lộ ra ánh nhìn khinh bỉ rất giống người.
“Mẹ kiếp, anh cứ có cảm giác nó đang chửi anh ấy.”
Triệu Đức Trụ tức tối, hai tay chồm tới, bàn tay to như cái quạt mo chụp hụt mấy phát liên tiếp.
“Đội trưởng, anh cảm giác chuẩn đấy.
Nó đang chửi anh mà.”
[Linh Lộc] cười khúc khích làm phiên dịch viên.
“Nó bảo: Con gấu ngốc nghếch kia chậm quá, giỏi thì đuổi theo bổn Đại Vương này, ta thưởng rắm cho mà ngửi.
Meo~” “Cái chữ cuối cùng thì anh hiểu, khỏi dịch.
Ngư Ưng, tìm cơ hội bắn đi.”
Đội trưởng nhà ta…
máu nóng bốc lên đầu rồi.
Toàn thân Triệu Đức Trụ lóe sáng ánh bạc, gầm gào: “Không phục thì chiến mẹ đi!”
Ánh mắt vốn khinh bỉ của [Miêu Thú] chợt đổi sắc, trở nên bạo tợn.
Nó quay phắt lại lao thẳng vào anh.
Một người một thú lao vào đánh xáp lá cà.
Rầm!
Triệu Đức Trụ văng ngược về sau, lưng đập mạnh vào cánh cửa hợp kim mới chịu dừng lại.
Cánh tay và trước ngực thủng hai lỗ lớn, máu chảy đầm đìa.
“Đội trưởng?!”
Tôi cuống lên, nước mắt chực trào.
Mèo con sao mà ác thế.
Pằng!
[Ngư Ưng] bóp cò, tiếc là [Miêu Thú] né được.
Nó liếm liếm móng vuốt, cong lưng lên, gầm gừ đe dọa năm người chúng tôi.
“Môi Môi đừng qua đây, anh không sao.
[Nhân Sâm] mau buff máu cho anh.”
Triệu Đức Trụ vội vã cản tôi lại.
Cũng phải, cái thứ máu giấy như tôi, e là không chịu nổi một cào của con mèo quái này.
“Bé Môi Môi đừng lo, con gia súc đội trưởng da dày thịt béo lắm, có chị ở đây ổng không chết được đâu.”
Từ bàn tay [Nhân Sâm] phát ra một luồng sáng dịu êm.
Lập tức bao phủ lấy vết thương của Triệu Đức Trụ.
Tôi nhìn thấy vết thủng của anh hồi phục với tốc độ thần kỳ, liền da lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thần kỳ thật đấy.
“Mẹ kiếp, không dùng cường hóa đúng là đếch chơi lại nó.”
Triệu Đức Trụ chép miệng, ánh mắt lộ vẻ dữ tợn.
“Đội trưởng, để em thử xem sao.”
Tôi nói.
[Linh Lộc] nhìn tôi: “Môi Môi, có ổn không em?”
“Chưa biết ạ, nhưng cứ thử xem.”
Tôi nhìn đội trưởng với ánh mắt chờ mong khiến anh không nỡ chối từ.
“Vậy em cẩn thận đấy.
Thấy không ổn lập tức núp ra sau lưng anh.”
“Vâng ạ.”
Tôi bước lên vài bước, đối mặt trực diện với chú mèo quái đáng yêu này.
“Meo?”
“Nó bảo, nhân loại ngu xuẩn, vẫn chưa từ bỏ ý định à.
Bổn Đại Vương vuốt một cái là bay màu một đứa đáng yêu nha.”
“Chị Lộc Lộc, nó nói nhiều thế thật á?”
Tôi nghiêng đầu, con mèo này nói chuyện xúc tích y như tổ tiên vậy.
[Linh Lộc] hơi đỏ mặt: “Thật đấy.”
Giờ thì tôi chả có tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, dọn dẹp mục tiêu trước đã.
Tôi híp mắt cười tít: “Mèo cưng ơi, mày ăn nhiều vàng như thế, nhỡ no quá mắc nghẹn ở họng thì làm thế nào?”
Vừa dứt lời, [Miêu Thú] đột nhiên thấy họng cộm cộm.
Nó đứng khựng lại, liên tục ho sặc sụa.
Rồi khạc ra mấy cục vàng vụn.
Nhìn đống tàn tích trên mặt đất, lại nhìn tôi, trong đôi mắt dọc kia chứa đầy sự ngỡ ngàng không thể tin nổi.
Thế này đã là gì.
Tôi tiếp tục: “Mèo cưng ngoan ngoãn, mày đáng yêu ghê.
Nhưng ăn nhiều như thế không buồn ị à?”
“MEO!!!”

